Chương 9

86 10 1
                                    


Nguyễn Lan Chúc biết chắc bản thân mình đang nằm mơ, nhưng hắn không thể nào đánh thức mình dậy được. Hắn thấy bản thân đang bước đi dọc hành lang mà trong thực tế có những căn phòng họ đang ở. Hắn đến trước một căn phòng, dừng lại trước cửa, lý trí hắn kêu gào không được đẩy mở cánh cửa đó ra, nhưng bản thân lại không theo sự điều khiển, cứ vậy đưa tay lên chạm vào cánh cửa màu đen khép chặt kia. Chỉ một cái đẩy nhẹ, cánh cửa liền mở ra để lộ ra không gian bên trong. Đó là một căn phòng đơn giản, từ ngoài cửa có thể nhìn bao quát hết toàn bộ không gian trong phòng, một giường, một ghế. Chiếc ghế sofa đặt bên kia căn phòng, đối diện với cửa ra vào có một người đang ngồi, người đó cúi mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Hình như nhận ra có người đang đứng bên ngoài, người kia liền ngẩng mặt lên, đó là một người đàn ông tầm khoảng ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt hiền lành dường như luôn mang theo nụ cười, ánh mắt hắn chứa đựng những tia nhìn sắc bén, nhưng khi nhìn tới Nguyễn Lan Chúc đứng bên ngoài cửa lại trở nên vô cùng dịu dàng.

"Tiểu Manh, em đi đâu giờ này mới về, anh đợi em lâu lắm rồi!!"

Nguyễn Lan Chúc cảm giác như toàn thân mình bị một thứ gì đó giữ chặt lại bên ngoài cánh cửa, khiến hắn không thể cử động được, còn người đàn ông bên kia vẫn đang tiếp tục nói.

"Tiểu Manh, anh đợi em lâu lắm rồi, ở trong này một mình thật buồn. Tiểu Manh, cuối cùng em cũng quay lại rồi!!"

Nguyễn Lan Chúc đem ánh mắt đặt trên khuôn mặt người kia, đó là khuôn mặt mà hắn cả đời cũng không thể nào quên được, chỉ cần nhớ đến khuôn mặt đó, hắn liền cảm nhận cơn đau buốt nhói lan khắp cơ thể, tựa như ngay cả trái tim và khối óc đều bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

"Thanh ca!!!" - Hắn khe khẽ thì thầm.

Lê Đông Nguyên vẫn đang nằm chong mắt thức nhìn chằm chằm trần nhà. Gã có thể cảm nhận Nguyễn Lan Chúc ngủ rồi, đêm qua hắn đã thức canh cho đến mười hai giờ, vì vậy đêm nay hiển nhiên là đến phiên của Lê Đông Nguyên. Sau mười hai giờ, quy tắc mới sẽ bắt đầu có hiệu lực, vì vậy bọn họ không muốn bỏ qua khoảng thời gian giao thời đó, tránh cho bản thân kích hoạt điều kiện tử vong do không tuân thủ quy tắc mới xuất hiện một cách vô ý.

Khi chuông đồng hồ trên tay báo mười hai giờ đúng, Lê Đông Nguyên cẩn thận nhìn lên trần nhà, khi xác định không có dòng chữ nào xuất hiện, gã mới cầm lấy mảnh giấy gợi ý ngày hôm nay của mình đưa lên nhìn, Quả nhiên đúng như lời Nguyễn Lan Chúc, quy tắc trên tờ giấy đã biến mất. Lê Đông Nguyên ngồi dậy, cẩn thận nhìn quanh phòng một lần, xác định chắc chắn không có quy tắc chung cho cả hai người thì mới tìm kiếm xung quanh mình. Cuối cùng gã cũng tìm thấy một tờ quy tắc, nằm ngay bên dưới gối đầu của mình.

"Không được thay đồ sau mười hai giờ đêm."
Lê Đông Nguyên: "....."

Ngay khi Lê Đông Nguyên còn đang xoắn não với quy tắc mới của mình, gã đột nhiên nghe thấy Nguyễn Lan Chúc trên giường khẽ rên lên. Lê Đông Nguyên theo phản xạ nhìn về phía giường, vừa nhìn đến gã liền cảm thấy Nguyễn Lan Chúc có chút không ổn. Chỉ thấy hắn nằm co người trên giường, bàn tay nắm lấy ngực, hàng mày cau lại nhưng đôi mắt vẫn đang nhắm chặt. Lê Đông Nguyên có chút lo lắng ngồi dậy đi về phía giường, gã cuối người xuống đưa tay chạm vào Nguyễn Lan Chúc khẽ lay nhẹ,

[ĐNV_TCTM] Cửa 8: Quy tắc Where stories live. Discover now