Chương 1

286 17 0
                                    

Phía sau lưng người đàn ông đó là bầu trời xanh thẳm, ánh mắt đờ đẫn của anh vẫn chăm chú nhìn về phía hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Thanh âm của anh ta vẫn quanh quẩn bên tai hắn.

"Cậu phải sống cho tốt nhé!!"

Sau đó bóng dáng anh ta rất nhanh biến mất trong bầu trời thăm thẳm kia, hắn hoảng hốt vươn tay ra vẫn không kịp níu giữ lại bóng người đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh đó như con diều đứt dây, rơi từ tầng cao xuống dưới mặt đường lạnh giá kia.

"KHOONGGGGG!!!!!"

Nguyễn Lan Chúc vùng dậy trên giường của mình, trước mắt hắn là một màn đêm thăm thẳm, từng trận ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Hắn cảm thấy lồng ngực mình đau buốt, hình ảnh vừa rồi như mũi kim xoáy sâu vào đầu óc hắn, mang đến cơn nhức đầu âm ỉ không dứt. Nguyễn Lan Chúc đưa tay ôm đầu, ngục mặt sâu vào lớp chăn nệm mềm mại, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp chạm vào người hắn, giọng nói vô cùng quen thuộc của Lăng Cửu Thời vang lên bên tai.
"Lan Chúc, em sao vậy?? Gặp ác mộng à??'
Thanh âm trầm thấp, mang đầy sự ấm áp thành công kéo Nguyễn Lan Chúc ra khỏi cơn ác mộng kia. Hắn từ từ ngước mặt lên, nhìn Lăng Cửu Thời, sau đó đưa tay kéo Lăng Cửu Thời vào lòng mình.

"Cho em ôm chút!!"

Lăng Cửu Thời khẽ ậm ừ, ngồi yên cho Nguyễn Lan Chúc ôm, một tay cậu đưa lên vỗ nhè nhẹ sau lưng hắn.

Hơi ấm từ người đang ôm trong tay cách một lớp quần áo truyền vào trong lòng Nguyễn Lan Chúc, đè nén lại cơn ớn lạnh cùng nỗi đau buốt giá do cơn ác mộng vừa rồi mang lại, trong lòng không khỏi nghi hoặc, 'Tại sao lại là giấc mơ đó, đã rất lâu rồi hắn chưa thấy lại anh ta??'

"Lan Chúc?? Em sao rồi??"- Thấy qua một lúc mà Nguyễn Lan Chúc vẫn có vẻ chưa bình tĩnh lại, Lăng Cửu Thời không khỏi lo ngại. Là giấc mơ như thế nào mà lại khiến em ấy mất bình tĩnh như vậy??

Trong khi Lăng Cửu Thời còn đang thắc mắc, Nguyễn Lan Chúc đã ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Cửu Thời nhẹ cười.

"Em ổn rồi, anh ngủ tiếp đi. Vẫn còn sớm!!"

"Em không ngủ nữa sao?" – Lăng Cửu Thời thấy Nguyễn Lan Chúc có vẻ đang muốn bước xuống giường liền lên tiếng hỏi.

"Em đi tắm một chút!!" – Nguyễn Lan Chúc dùng giọng thản nhiên để trả lời Lăng Cửu Thời, sau đó nhanh chóng bước vào phòng tắm đóng cửa lại. Một lát sau, Lăng Cửu Thời nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra. Cậu khẽ nhíu mày, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt cùng bóng người mờ nhạt bên trong. Sau đó hất chăn đứng dậy, đi xuống nhà bếp.

Một lúc sau, khi Nguyễn Lan Chúc từ trong phòng tắm bước ra, cái mũi khá thính của hắn liền ngửi thấy một mùi ngòn ngọt. Hắn đưa mắt nhìn Lăng Cửu Thời đang loay hoay bên bàn làm việc.

"Anh làm gì vậy?"

"A, em ra rồi. Anh pha ít nước mật ong, em qua uống đi cho ấm người!!"

Nguyễn Lan Chúc tò mò đi đến liền thấy trên bàn đang đặt một cái ly còn tỏa ra làn khói mang hương vị ngọt ngào. Hắn có chút trêu đùa nheo mắt nhìn Lăng Cửu Thời.

[ĐNV_TCTM] Cửa 8: Quy tắc Where stories live. Discover now