Chương 23

217 12 16
                                    


Căn phòng lúc này đã trở nên vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng thở vô cùng khó khăn của Nguyễn Lan Chúc. Hắn một tay nắm chặt tay Lăng Cửu Thời, một tay ôm chặt lấy ngực mình, cả người cuộn lại để giảm bớt cơn đau nhói lên trong lồng ngực.

Lăng Cửu Thời ngồi một bên, cậu không biết phải làm gì để xoa dịu người trước mặt, cũng không thể nói hắn dừng lại, cậu chỉ có thể ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe, im lặng nắm chặt lấy tay hắn.

Nguyễn Lan Chúc vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, toàn bộ ý thức của hắn luc này như bị nhấn chìm trong dòng hồi ức để phủ đầy bụi và máu đó, chỉ có hơi ấm từ bàn tay đang nắm chặt lấy tay hắn, chân thật nói cho hắn biết, mọi chuyện chỉ còn là quá khứ.

"Sau khi tiếng chuông mười hai giờ lại lần nữa vang lên, vòng lặp bảy ngày đó lại bắt đầu, em lại đứng bên cạnh thi thể của anh ấy, nghe anh ấy lặp lại những lời nói giống y như lúc ban đầu, Nhìn những vết thương của anh ấy lại chồng lên thêm một tầng vết thương, từ những vết thương chảy đầy máu tươi lúc ban đầu, đến giờ chỉ còn là những vết rách ghê rợn trên làn da của thi thể. Không máu, không đau đớn, cùng không thể liền lại."

"Nhưng bày ngày rồi lại bảy ngày, em vẫn không thể tìm ra được cửa, vòng lặp đó dường như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Em hết lần này đến lần khác, nhìn đi nhìn lại cái chết của anh ấy, nghe đi nghe lại những lời nhắn gửi cuối cùng đó... Lúc đó em đã từng nghĩ nếu bản thân chết đi liệu có thoải mái hơn không?? Nếu lúc đầu người chết là em mà không phải là anh ấy, liệu em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không??"

Nguyễn Lan Chúc lại hít sâu một hơi, hắn đem khuôn mặt đang vùi sâu trong lòng bàn tay, một lần nữa ngẩng lên nhìn Lăng Cửu Thời, trong ánh mắt hắn chứa đựng cả sự tuyệt vọng cùng đau thương. Đôi mắt đó đỏ rực, không có lấy một giọt nước mắt, chăm chú nhìn Lăng Cửu Thời.
"Lăng Lăng, nhưng em không thể chết được, nếu em chết rồi, ai sẽ đem những lời nhắn gửi của anh ấy nói lại cho người thân của anh ấy?? Còn món quà của Mia nữa, con bé hẳn rất mong chờ món quà của ba nó phải không??"

Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc như vậy, cậu cảm thấy trong lòng mình vô cùng đau đớn, cậu không muốn thấy một Nguyễn Lan Chúc như vậy, không muốn hắn phải âm thầm gánh chịu tất cả mọi chuyện như vậy. Nhưng cậu có thể làm gì? Đó là quá khứ của Nguyễn Lan Chúc, nơi đó không có cậu.

"Sau đó cuối cùng em cũng tìm được cửa ra rồi!! Lăng Lăng, em cuối cùng cũng tìm được cửa ra rồi, Nhưng anh có biết thứ đầu tiên khi em nhìn thấy khi trở lại thế giới hiện thực này là gì không??"

Nguyễn Lan Chúc lại một lần nữa lấy tay che mắt mình, khóe miệng lại nở nụ cười. Nụ cười đó chứa đầy sự cay đắng cùng khổ sở.

"Em lại nhìn thấy anh ấy, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em. Có biểu cảm, có hơi ấm, nụ cười trên khóe miệng cũng rất tự nhiên không phải cứng đờ méo mó như thi thể chết chóc trong cửa. Anh ấy lại nói với em, 'Chào mừng em trở lại.' và... 'Phải sống tốt nhé!!'. Sau đó anh ấy từ nơi rất cao kia ngã xuống..."

[ĐNV_TCTM] Cửa 8: Quy tắc Where stories live. Discover now