Chương 11

87 9 0
                                    


Ngay khi cả hai người còn đang trầm tư suy nghĩ về manh mối vừa mới phát hiện, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cãi vã, hay nói đúng hơn là tiếng chất vấn của một cô gái. Thanh âm của cô ấy nghe vào tràn ngập sự hoảng sợ và tức giận.
"Anh còn nói tôi bình tĩnh?? Chẳng phải chính anh là người hứa sẽ bảo vệ an toàn cho bọn tôi sao??"

Lê Đông Nguyên nghe đến đó liền khe khẽ lắc đầu.

'Lại nữa, cửa nào cũng gặp cái hạng người dẫn người mới qua cửa để làm tốt thí này. Càng lên cửa cấp cao càng hay gặp'

Sau đó cả hai người bọn họ lại nghe thanh âm của một người đàn ông, gã ta nói rất nhỏ, chỉ có thể nhận ra âm thanh chứ không nghe rõ lời nói. Nhưng dường như câu nói của gã lại càng chọc giận cô gái kia hơn, chỉ thấy cô ta hét lên với gã:
"Chết thì chết, tiểu Hồng và A Lai đều chết rồi, tôi có chết cũng sẽ lôi ông theo!!"

"Là các người ngu, không làm theo lời tôi. Chết là do các người liên quan gì đến tôi??" - Hình như lời nói của cô gái kia cuối cùng cũng chọc tức gã. Gã gằn giọng nạt lại cô gái, ngữ điệu cũng không thèm che giấu sự khinh thường.

Sau đó là một khoảng im lặng ngắn. Khi Lê Đông Nguyên nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi, dù sao một cô gái người mới làm sao có thể đấu lại một tay cáo già lão luyện qua cửa chứ? Thì đột nhiên lại nghe cô gái kia bắt đầu gào khóc. Cô ấy khóc rất to, dường như dùng tất cả sức lực cũng nỗi oán hận của mình mà gào lên, trong tiếng khóc la của cô gái còn nghe thanh âm tức giận của gã đàn ông kia.

"Thả ta ra, mau thả ra ra!!"

"KHÔNG!!! TRẢ MẠNG BẠN BÈ TA LẠI Đ Y!!!" - Cô gái kia gào lên.

"Thật ồn!!" - Lê Đông Nguyên cau mày

Nguyễn Lan Chúc bên kia thì vẫn im lặng có chút trầm tư, dựa vào tình hình bên ngoài, hắn muốn xác định một việc. Cuối cùng hắn cũng không phải đợi lâu, chỉ sau một lúc cô gái kia gào khóc, từ trong phòng đã nghe tiếng la ráo hoảng của gã đàn ông kia.

"Không, mày im miệng lại con ngu này. IM MIỆNG!!!"

Nhưng cô gái kia vẫn chẳng thèm để ý, tiếp tục gào thét.

Lê Đông Nguyên đang theo dõi bên ngoài qua mắt mèo đột nhiên né người tránh ra khỏi vị trí đó, đưa ánh mắt sửng sốt nhìn Nguyễn Lan Chúc. Sau đó hai người bọn họ nghe tiếng của cô gái kia im bặt, thay vào đó là tiếng la hét hoảng loạn của gã đàn ông kia.

"KHÔNG, LÀ CÔ TA, KHÔNG PHẢI TÔI, LÀ CÔ TA LÀM ỒN, KHÔNG PHẢI TÔI!!"

Tiếng gào thét của gã càng ngày càng trở nên hoảng loạn, nhưng mặc kệ cho sự phân trần của gã, một thứ gì đó cứ như vậy im lặng lôi gã đàn ông đi xa khỏi đoạn hành lang, cho đến khi thanh âm của gã mất hút ở nơi xa. Lê Đông Nguyên mới quay qua nhìn Nguyễn Lan Chúc, ánh mắt gã nhìn hắn có chút khó tin.

"Nãy anh nói tránh xa mấy nơi ồn ào là ý vậy đó à??"

"Không!!" - Nguyễn Lan Chúc khẽ cau mày, "Gã ta cũng làm ồn mà, cho nên không thể coi là liên lụy được!!"

Lê Đông Nguyên có chút không hiểu nhìn hắn. Nguyễn Lan Chúc ngửa đầu lên nhìn trần nhà, giống như đang sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình.

[ĐNV_TCTM] Cửa 8: Quy tắc Where stories live. Discover now