Chương 12

87 9 2
                                    


Ngay khi hai người Lê Đông Nguyên và Nguyễn Lan Chúc vừa đến gần nhà ăn, từ đầu bên kia hành lang liền thấy hai gã thanh niên kia đi lại, Vừa nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc, gã thanh niên hay cười đã làm như không có chuyện gì, nhanh chân chạy qua.

"A, mĩ nhân, cuối cùng cũng gặp anh rồi!!"

Khi gã chạy đến gần chỗ hai người Nguyên Nguyễn, từ hành lang đối diện với nhà ăn cũng có một người đồng thời bước ra. Do chạy không nhanh nên gã thanh niên vừa thoáng thấy bóng người đã nhanh chóng né qua, người kia hình như cũng giật mình vì có người đột ngột lao đến, nên cũng theo bản năng bước tránh qua một bên, nhờ vậy mà hai người mới không va phải nhau. Ngay khi thấy không có va chạm, người kia lại lập tức bước về sát tường, trừng mắt với gã thanh niên hay cười kia, rồi chậm rãi đi vào nhà ăn. Gã kia trước cái trừng của người nọ dường như cũng không thèm để tâm, vẫn tiếp tục nhanh chân chạy qua bên này.

Lê Đông Nguyên vừa thấy gã kia chạy qua đâu, không biết xuất phát từ suy nghĩ nào, liền bước lên một bước đứng chắn trước mặt Nguyễn Lan Chúc, trừng mắt nhìn cái mặt tươi cười của gã thanh niên. Không chỉ có Nguyễn Lan Chúc mà cả tên thanh niên mặt tươi cười kia đều có chút sửng sốt trước hành động của Lê Đông Nguyên.

"Badboy, không cần khó chịu vậy chứ? Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà!!"

Đến lúc này Lê Đông Nguyên mới nhận ra hành động của mình có chút không đúng, gã mặc kệ tên thanh niên kia, đề phòng quay lại liếc Nguyễn Lan Chúc.

'Sẽ không bị đạp chứ??'

Chỉ thấy Nguyễn Lan Chúc âm thầm nhếch khóe môi.

"Mông Ngọc, anh có gì cần giải thích với tôi không??"

Lê Đông Nguyên: ?????

"Tôi mới chỉ không đi ra ngoài có một buổi sáng, anh đã đi câu ong bướm khắp nơi về rồi?? Còn cố ý đứng che mắt tôi trước người tình mới của anh nữa sao??"

Lê Đông Nguyên:  =______=

Nguyễn Lan Chúc bước đến tóm lấy cổ áo của Lê Đông Nguyên kéo về phía mình - "Anh không muốn giải thích à??"

Lê Đông Nguyên: =______= 'Lạy chúa, Cửu Thời ơi cứu mạng, người nhà cậu lại lên cơn rồi!! Anh muốn tôi nói gì đây?? Tôi không phải Lăng Cửu Thời' -  Lê Đông Nguyên trong lòng khóc không ra nước mắt, nhưng bề ngoài vẫn phải cố gắng mím chặt môi không gào lên với Nguyễn Lan Chúc.

Tên thanh niên kia dường như cũng bị tình cảnh trước mắt dọa cho có chút choáng váng, chỉ thấy gã dừng lại trừng mắt nhìn hai người, sau đó quay người, chỉ để lại một câu 'không làm phiền' sau đó chuồn lẹ về bên đồng bạn của mình, cả hai nhanh chóng đi vào nhà ăn. Cả Lê Đông Nguyên và Nguyễn Lan Chúc đều nghe được tiếng gã kia thì thầm với gã thanh niên hay cười vừa mới chạy về: 'Đã bảo hai tên đó không bình thường rồi mà không nghe, đáng đời!!'

Lê Đông Nguyên:  >_____<  'Trong sạch của tui, cái gì mà 'không bình thường?? Không bình thường cái gì vậy??'

Lê Đông Nguyên nhìn bàn tay Nguyễn Lan Chúc vẫn còn nắm lấy áo mình, đưa ngón tay lên chọt chọt.

[ĐNV_TCTM] Cửa 8: Quy tắc Where stories live. Discover now