Rời nhà hàng, Diệp Anh lái xe thẳng về nhà, một phần là vì cô vốn cũng chẳng biết nên đi đâu nữa, một phần là Thùy Trang ngồi bên cạnh dù đang tựa vào ghế mà dõi ra đường, nhưng cái miệng nhỏ lại hé ra mà ngáp không ngừng chứng tỏ đã mệt lắm rồi. Cơ thể nàng hơi yếu ớt, mới đi ra ngoài một chút đã mệt, chắc cần phải làm gì đó cho nàng thôi, Diệp Anh liếc Thùy Trang nhàn nhạt lắc đầu.
Về tới nơi thì Thùy Trang đã nhíu mặt lại, mơ màng để Diệp Anh ôm vào nhà. Thím Trương đã về, Diệp Anh ôm Thùy Trang đi thẳng vào phòng ngủ của nàng, đặt lên giường, cởi đôi giày ra, đắp chăn cẩn thận, cứ để nàng ngủ, sáng mai rồi tính sau, còn chính mình thì đi tắm.
--------------------------------------
Thùy Trang tỉnh dậy rất sớm, mơ hồ thấy tay mình đang nắm lấy cái gì đó, chợt thấy quen thuộc, miệng liền nhoẻn cười dù mắt chỉ mới hé ra, chưa nhìn rõ được gì. Thùy Trang biết đó là áo của Cún, mấy hôm nay ngủ lúc nào Thùy Trang cũng ôm chặt người Diệp Anh, níu lấy áo cô mà ngủ.
Thùy Trang dụi dụi mắt, tối hôm qua ngủ sớm nên sáng nay mới 5h đã dậy, Diệp Anh vẫn còn ngủ, mặt đối mặt với Thùy Trang, một cánh tay còn gác qua người nàng nữa. Lâu nay toàn Diệp Anh ngủ sau dậy trước nên chưa bao giờ Thùy Trang thấy được khuôn mặt cô lúc ngủ rõ ràng thế này. Hơi thở cô nhè nhẹ phả vào mặt Thùy Trang, không còn ngứa như lần trước nữa, Thùy Trang đưa bàn tay vuốt vuốt má Diệp Anh, vuốt một lúc rồi chuyển qua đôi môi mỏng, Thùy Trang thầm nghĩ, ăn nó có ngon không nhỉ, giống như Diệp Anh đã ăn nàng vậy. Nghĩ ngợi rồi lại nghĩ ngợi, Thùy Trang đưa môi mình đến môi cô, khẽ đưa răng ra cắn, vì sợ cô đau mà cắn nhẹ, dù vậy lực đạo vẫn hơi mạnh. Diệp Anh đang ngủ yên giấc, bỗng thấy môi mình nhoi nhói, không đau nhưng đủ để cô thức giấc. Vừa thức giấc đã bắt gặp cảnh tượng thú vị , Thùy Trang ngốc nghếch đang níu lấy cổ áo cô mà gắng sức " hôn " Diệp Anh cười thầm, cái này cô không dạy nhưng nàng lại tự học được, dù chỉ là nhẹ cắn cắn nhưng cũng đủ cho cô phải rạo rực trong lòng. Thấy nàng đang muốn rời môi, Diệp Anh nhanh chóng kéo eo nàng cho nàng dựa sát vào mình hơn nữa, môi cũng níu lấy đôi môi đang muốn rời đi mà mút mát. Diệp Anh hôn càng nhiều càng thành thạo, càng hôn lâu hơn, Thùy Trang mở mắt nhìn Diệp Anh đang nhắm mắt say sưa hôn mình bất mãn, Thùy Trang đã thử ăn, nhưng đâu có ngon sao Cún lại thích thế này nhỉ, ăn lâu quá rồi đấy.
Lúc Diệp Anh buông được môi Thùy Trang ra thì bàn tay đã vô thức kéo làn váy lên luồn vào bụng nàng từ lúc nào, Diệp Anh mắt đục ngầu nhìn chằm chăm Thùy Trang đang mơ màng dưới thân mình, cô đang đấu tranh tư tưởng, nàng là vợ cô, sớm hay muộn rồi cũng sẽ phải chung đụng, nhưng nàng còn quá nhỏ, mới hơn 18 tuổi. Trong suy nghĩ của một kẻ kém kiến thức sinh lí như Diệp Anh ít nhất cũng phải chờ nàng hơn 20 tuổi mới được. Diệp Anh đau đầu, cô đợi đến bao giờ đây.
Cắn răng ngồi dậy khỏi người Thùy Trang, Diệp Anh đưa tay vỗ nhẹ đầu Thùy Trang đang ngẩn ngơ nhìn cô rồi nhanh chóng đi qua phòng mình, cô cần vào phòng tắm nhưng chắc chắn không chỉ để đánh răng không thôi đâu. 20 tuổi ư đợi đến lúc đó, chắc cô đã điên lên rồi, nhưng cũng đành chịu thôi.
---------------------------------------------
Diệp Anh đánh răng xong đi ra khỏi phòng tắm thì thấy Thùy Trang đang loay hoay cầm tà váy đứng trong phòng mình, Thùy Trang muốn tắm nhưng không cởi được váy. Diệp Anh mĩm cười, mới buổi sáng đã bày ra khuôn mặt bất mãn chu môi nhíu mày đáng yêu rồi, liền đi qua kéo tay Thùy Trang về lại phòng nàng. Vào phòng tắm xả nước ấm, ra mở tủ lấy một bộ đồ ngủ miễn cho người nào đó lại lựa chọn mất công, sau đó mới từ từ cởi váy cho Thùy Trang đi tắm.