Ông Nguyễn nhìn vợ mấy ngày nay vì chuyện tương lai của cháu mà già đi hơn mấy tuổi thấy thật đau lòng, ông cũng thức suy nghĩ cùng bà mấy đêm liền, người cũng thực mệt như vậy. Nhưng vì Tiểu Trang vàng bạc nhà ông, có làm gì hai ông bà cũng sẽ làm miễn cháu mình được bình an.
" Tôi điện thoại cho ngài France bà thấy sao, tìm cho nó một người chồng nước ngoài cũng được, người bên này không được thì người nước ngoài? " ông thử hỏi bà
" không được, không được " bà nhăn mặt, " người nước ngoài họ sống không chung tình, họ thích họ lấy, họ không thích họ chia tay, đến lúc đó cháu gái ta càng khổ " bà lại mếu máo " lấy chồng nước ngoài sao tui qua thăm nó đây ".
Ông liếc bà cảm thán, A Anh A Ten trong khu thì bà chê ngoại tình, tiểu Trang ngu ngơ sẽ mất chồng, rồi ông bảo hay lấy tiền năm xưa cha tiểu Trang để lại mua cho nó một người chồng, bà lại càng không được, tiền bạc đâu mua được tình cảm, người ta cầm tiền đến lúc hai ông bà ra đi thì là lúc người ta đuổi nó ra khỏi nhà chiếm hết tiền, bây giờ nhờ vả người đỡ đầu của con bé ông France, một người bên nội đang sống ở Pháp tìm giúp thì bà nói như thế. Dù vậy, không chờ bà phản đối ông cũng biết là ai cũng không được, ai có thể ở với người vợ không biết gì được đây.
Ông nhìn ra trước cổng, nơi khóm trúc đang đung đưa theo gió chợt nhớ chuyện lúc nhỏ ông từng hái lá trúc làm thuyền nhỏ thả sông, dường như, dường như,...ông nhớ tới ai đó.
" Ngày mai tui sẽ đi xa một chuyến, nhanh nhất cũng phải 4 ngày sau mới về, bà ở nhà lo cho tiểu Trang " ông đột nhiên nghiêm túc đứng dậy tuyên bố một câu , rồi bỏ mặt ánh mắt tò mò của vợ mà bước vào phòng chuẩn bị đồ đạc.
----
Ông bảo sẽ nhanh nhất 4 ngày sau là sẽ về nghĩa là có thể hơn 4 ngày mới về, hôm nay chính là ngày thứ 4 nhưng bà thật có chút mong ngóng, bà chẳng biết ông thần thần bí bí đi đâu nhưng nhất định là truyện của tiểu Trang, ôm cháu gái đang nhìn chằm chằm vào tivi trước mắt vào lòng thì bà chỉ biết thở dài ngậm ngùi. Tiểu Trang thì mặc kệ bà ôm , chỉ khẽ nghẹo đầu một chút để xem dễ dàng hơn.
Bỗng có tiếng cổng xê dịch, bà kinh hỉ chạy ra đón ông, ông đã về. Từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng với nụ cười tươi rói, tim bà chợt đập mạnh hy vọng.
" ông đã về, có chuyện gì làm ông vui thế? " đón lấy chiếc áo trên tay ông, bà hỏi gấp.
" bà để tui uống miếng nước, tui có chuyện muốn nói với bà ".
Uống xong nước ông khẽ đi qua vuốt tóc tiểu Trang, mũi hít hít hai cái mới quay qua cũng bảo bà ngồi lại xuống ghế.
" tiểu Trang mới 18 tuổi, chúng ta tìm chồng cho nó thật hơi sớm, nhưng nếu được khi nào thì nên cưới khi ấy, lỡ để lâu lại mất duyên, tôi nói thế bà có thấy đúng không? ".
"....đúng " bà nhìn ông ngơ ngác
" bà sẽ không tiếc vì nó còn quá nhỏ chứ, 18 tuổi không nhỏ lắm cũng không lớn lắm? " ông lại cố hỏi.
" Nếu có người tốt có thể cưới nó, đó là hạnh phúc của nó, chúng ta muốn hay không cũng không được, tiểu Trang nó có bệnh, có thể có người chăm sóc nó khi chúng ta không còn đã là phúc phận lắm rồi, tôi sẽ không...tiếc " bà mếu máo, dù nói không tiếc nhưng trong lòng thấy tiếc rõ. Ông đau lòng nhìn vợ, nhắm mắt quyết định :" Được bà chuẩn bị đi, 3 ngày nữa tui và bà sẽ đưa tiểu Trang đi lấy chồng ".