Thùy Trang mê man nhắm mắt, vốn lúc tối đã có khỏe rồi nhưng sáng nay đi bộ một quãng đường dài với thêm bị hoảng sợ nên bây giờ nàng đương nhiên mệt mỏi mà ngủ lại. Dù vậy, chỉ cần Thùy Trang có tỉnh lại một lúc đủ để Diệp Anh thấy an lòng hơn.
Diệp Anh nhẹ nhàng lau xong khuôn mặt cho nàng, nhìn khắp người nàng một lượt không biết đầu óc nghĩ gì mà quyết định lau cả người cho nàng luôn. Diệp Anh đứng lên vào phòng tắm vắt lại khăn, lại đi đến tủ quần áo lấy áo quần cho nàng. Lúc giở tủ quần áo ra, Diệp Anh thật sự không tin được mà phải bật cười một tiếng, cả tủ quần áo chỉ có 2 loại, một là đồ pijama đủ màu sắc, hai là đồ bộ thể thao cũng đủ màu sắc. Thì ra bấy lâu nay nàng chỉ mặc một loại đồ ngủ này ở nhà, đến bây giờ cô mới biết. Đó là do lúc trước bà Nguyễn dạy Thùy Trang mặc quần áo cảm thấy chỉ có hai loại đó mới an toàn, tiện lợi, đặc biệt là dễ dàng mặc đối với người ngẩn ngơ như Thùy Trang nhà bà nên quyết định chỉ cho nàng mặc hai loại đó, còn mua luôn đủ màu sắc cho phong phú.
Nhưng đến khi cầm áo ngực của nàng lên thì cô hoàn toàn không thể cười nổi nữa, cái này mặc sao đây???, toàn dây là dây chẳng biết dây nào là dây nào, Diệp Anh nhìn chiếc áo ngực trên tay mà nhíu chặt mày, suy nghĩ có nên nhờ thím Trương vào giúp hay không nhưng nhanh chóng đá văng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nàng ngốc vậy còn mặc được mà cô không mặc được là sao, với tự dưng cô không muốn ai chạm vào cơ thể nàng.
Diệp Anh ngồi lên giường nhẹ nhàng đỡ nàng dậy ngồi tựa vào người mình, rồi vòng hai tay tới trước cởi từng hạt cúc áo một, cởi xong chiếc áo ra khỏi người nàng thì ý nghĩ đầu tiên của Diệp Anh là "da trắng mịn quá" liền sau đó suy nghĩ thứ hai, cô đã biết cách mặc áo ngực cho nàng. Diệp Anh vòng một tay ôm Thùy Trang đang trần truồng phần ngực lại để nàng không thấy bị lạnh, rồi không kiêng dè gì để lau nhanh chóng, cứ từ từ tỉ mỉ lau từng chút từng chút cho nàng. Lau xong mặc áo đàng hoàng mới lau tiếp dưới thân, cô cứ chăm chú mà lau như vậy không hề có một chút gì lỗ mãng, khuôn mặt bình thản như lau cơ thể mình nhưng quả thật trong lòng cô đang có muôn vàn cảm xúc đang gào thét, thân hình nhỏ bé, làn da trắng mịn đẹp không tì vết, cô cảm thấy cả người rạo rực, bàn tay không cầm khăn lau đang cố định thân thể nàng lâu lâu lại phải vuốt ve nhẹ một chút. Nhưng cô cố nén lại, cố chịu đựng đợi nàng dưỡng sức bình thường trở lại rồi, cô sẽ tính với nàng từ từ, dù sao ngày tháng còn dài, mà nàng đã là của cô.
Diệp Anh còn đang trong phòng với Thùy Trang thì ngoài này Diệp lão đã tới. Lúc xảy ra chuyện, người của ông không có mặt nên không biết gì, khi nãy vừa tới nơi thì nhanh nhạy ngửi được mùi tin tức liền điều tra báo cáo về ông, ngay lập tức ông cũng chạy đến đây. Thím Trương mở cửa thấy Diệp lão thì cả người cứng lại, bà vốn cũng hơi sợ nên cũng không dám báo với Diệp lão vậy bây giờ tại sao Diệp lão lại ở đây. Diệp lão chỉ nhàn nhạt gật đầu với thím Trương rồi hỏi "Thùy Trang sao rồi? Diệp Anh đâu?"
Thím Trương nuốt nước miếng một cái mới trả lời.
"Cô ấy ở trong phòng chăm sóc cô Thùy Trang, còn cô Thùy Trang cũng không sao, chỉ là mệt mỏi mà thôi" bà chỉ biết nói ngang đó, còn chuyện của Thùy Trang thì dài dòng lắm a.