Jessica đang chăm chú xem bộ ly tách bằng bạc nằm trước mặt mình, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nó khi mà trong phòng giờ chỉ có cô và mấy người bảo vệ, Diệp Anh và Henry đã đi ra ngoài khi nào.
"Không phải cậu đến cùng cô gái đó sao, sao giờ lại đi trước" Henry đưa Diệp Anh ra đến cửa lớn, vừa đi vừa nói vẻ mặt không hài lòng khi Diệp Anh bỏ rơi một cô gái xinh đẹp như vậy.
"Tôi chỉ nhận lời xác nhận dùm cô ta, xong việc thì tôi đi thôi" Diệp Anh thản nhiên trả lời.
"Nhưng cũng không nên chạy trốn thế này" Henry vừa lắc đầu vừa nói, khi nãy khi Jessica đang chăm chú đi xem mấy cổ vật trưng bày trong phòng, Diệp Anh đã vỗ vai ra hiệu cho cô đi ra ngoài, cô cứ tưởng có chuyện gì thì ra là cậu ta bỏ về.
Diệp Anh cười một tiếng "không phải tôi gọi cậu ra ngoài là để nhờ cậu đưa cô ta về dùm tôi sao?" từ khi lên máy bay cô đã hiểu ra mọi chuyện, cô không hiểu cô ta làm vậy để làm gì nhưng cô không có thời gian quan tâm cô ta. Cô ta có thể nói chuyện bằng tiếng Anh bản địa mà dám nói qua đây lạ nước lạ cái, cô không vứt cô ta ngay tại cổng nhà Henry là may mắn rồi, giờ cô phải đi. Henry nhìn qua Diệp Anh cười cười, vỗ vai cô thông cảm, Henry đương nhiên hiểu tính tình của Diệp Anh nên hiểu đại khái sự việc.
"Tôi phải đi rồi, lần sau quay lại đây tôi sẽ tới thăm cậu" tới cửa, Diệp Anh liền đứng lại từ biệt vẻ mặt chân thành.
"Không chỉ tới thăm, tôi vẫn chưa thắng buổi câu cá nào cả, lần sau tới đây phải ở lại nhà tôi cho tôi trả nợ chứ" xong lại vỗ vai Diệp Anh nói tiếp "đi đi, cho tôi gửi lời tới Andy"
Diệp Anh gật đầu rồi quay người đi.
Rời khỏi đường cao tốc, xe taxi rẽ vào một con đường tiến về ngoại ô của London. Diệp Anh ngồi ở ghế sau đang nhìn chằm chằm vào cảnh vật quen thuộc hai bên đường. Cô đang trên đường về nhà của Andy.
Xe chạy thêm 20 phút thì đến một khu toàn biệt thự nghĩ dưỡng, sau đó dừng lại tại một ngôi biệt thự nằm gần cuối con đường, từ đây nhìn ra phía sau căn nhà có thể thấy những ngọn núi phủ sương mù xa xa. Diệp Anh xuống xe nhìn ngôi nhà mà mình từng ở trong những năm ở đây, trong lòng xao động. Nhưng cô không có thời gian đứng ngắm căn nhà vì ngay lập tức cô thấy một người đàn ông cao lớn, tóc trắng, mang bốt, tay cầm một con gà được làm sạch từ phía sau căn nhà đi tới, người đó không thấy cô đang đứng trước cổng. Diệp Anh mỉm cười nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đi, gọi một tiếng "Andy".
Andy giật mình quay người nhìn sau lưng mình, thấy Diệp Anh thì sững người, sau đó đi vội về phía cổng, một tay kéo cổng một tay vẫn còn cầm con gà, không để ý mà ôm chằm lấy Diệp Anh, vui vẻ nói "con gái, đã về rồi sao"
Diệp Anh cũng giang tay ôm Andy chỉ mỉm cười im lặng. Chú Andy, cháu đã trở lại.
Một lúc sau Andy mới buông Diệp Anh ra, muốn dùng hai tay vỗ vai cháu lại phát hiện mình đang cầm con gà, liền hứng khởi đưa con gà lên trước mặt, cười nói "ta chuẩn bị làm món cháu thích nhất đây" rồi lại nhíu mày nói "tại sao không gọi chú ra đón, nhóc con này, nếu theo tính toán của ta thì cháu phải tới sớm hơn chứ"