Kẻ lạ

201 27 1
                                    

Yeonjun về suy nghĩ trằn trọc cả đêm.
Điều thứ nhất khiến cậu không thể tin là bé kẹo bông nay đã trở thành kẹo cứng, điều thứ hai là cục kẹo ấy cứ bám theo cậu đòi hẹn hò kết hôn.

"Choi Soobin chết tiệt"

Sáng hôm sau vì suy nghĩ nhiều mà Yeonjun thức dậy với một quầng thâm nhạt dưới mắt.

Bố mẹ thấy cậu thẫn thờ xuống nhà thì hỏi thăm, ngắm nghía từ đầu tới chân thằng con mình xem có điều gì khác thường không.

"Con đâu có sao. Giờ con đến trường đây tạm biệt ba mẹ, cháu chào bà"cậu hôn chụt một cái vào má bà rồi vác cặp ngồi vào xe.

Yeonjun tranh thủ lúc đang trên đường chợp mắt một chút.Đang sắp chìm vào giấc ngủ thì xe tự nhiên bẻ lái khiến cậu thức giấc.

"Đừng nói gì cả nếu như không muốn bị mất luôn cái mạng"

Giờ Yeonjun mới nhận ra tài xế đã bị đổi. Chiếc xe chạy lệch với con đường đến trường mà đi theo hướng tới đường cao tốc.

Yeonjun biết ý định của tên này là muốn đưa cậu đến ngoại ô thành phố.

Cậu nhanh nhẹ ấn cái nút ở bên cạnh cặp, bật định vị. Cái này là tối qua Choi Soobin đưa cho cậu. Cậu ta cho rằng tên hôm đó làm phiền hai người chắc chỉ là thuộc hạ thôi, cô ta sẽ không hẹn hò với một tên như vậy và người đó chắc sẽ tìm đến gây truyện.

Tên lái xe tập trung lái xe,chẳng chú ý gì đến hành vi của cậu.

Hắn đưa cậu đến một căn nhà nằm cạnh một bìa rừng.

Yeonjun bị bịt mắt, tay chân đều bị trói vào trong ghế.

Cậu bị nhốt tầm 15 phút thì có tiếng mở cửa.

Cánh cửa gỗ đã lâu không sửa chữa nghe rõ tiếng kẽo kẹt.

"Mở bịt mắt của cậu ta ra"

Sau khi tiếp xúc được với ánh sáng thì Yeonjun mới được dịp quan sát hết không gian phòng.

Đây là một gian phòng cũ kỹ xây dựng tạm bợ bằng gạch trồng lên nhau. Cánh cửa duy nhất thông ra ngoài là cửa chính.

"Này mày cứ nhìn đi đâu vậy hả?"

Đúng là cô ta.

"Cậu muốn gì đây?"

Cô ả đang ngồi vắt vẻo trên người một tên đàn ông cao lớn.

"Tao muốn gì chắc mày cũng biết, mau quỳ xuống xin lỗi tao"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"Cứng miệng nhỉ. Đổ nước lạnh cho tao"

Lũ đàn em nghe vậy mang tới một xô nước.

Yeonjun bị xối nước lạnh cả người đều trở lên ướt sũng.

Yeonjun đành phải cố cử động để nước không rơi vào mắt. Đồng thời tầm mắt của người đàn ông đã nhìn rõ khuôn mặt cậu.

Cô ta đang định dựa vào người đàn ông đó thì bị tên đó đẩy ra.

"Yên phận một chút đi"

Người đàn ông đó tiến đến trước mặt Choi Yeonjun, bóp cằm cậu khiến cậu phải ngước mặt lên.

"Choi Yeonjun?"

Yeonjun có chút khó khăn mở miệng chỉ thốt lên được một chữ phải thì cả người đã bị nhấc bổng lên.

"Chúng ta đã từng gặp mặt trong bữa tiệc tân gia có lẽ em không nhớ tôi nhưng tôi nhớ em"

"Gì vậy chứ?" Dạo này chắc cậu gây nghiệp lên giờ nó mới một lúc đổ lên đầu cậu thế này.

"Chúng ta vào trong xe nói truyện"

Cô ta thấy người đàn ông kia có ý định muốn rời đi thì lập tức đuổi theo.

"Từ từ đã anh hứa là sẽ đòi lại công bằng cho em mà"

"Vậy sao? Bỏ cái tay ra trước khi công ty bố cô phá sản"

Ở trong xe không khí đúng là rất tệ.

"Khăn đây. Em muốn chút cacao nóng không?Em muốn gì có thể nói với tôi "

"Cái đó chắc trễ giờ học rồi đấy, tôi có thể về trường không?"

Người đàn ông nghe vậy thì cười thành tiếng.

"Yeonjunie em đáng yêu thật đó nhưng tôi đành từ chối lời đề nghị của em thôi. Lái xe quay về dinh thự đi"

"Khoan đã hôm nay có tiết quan trọng lắm"

"Nếu em không muốn bị đè ra ở đây thì ngoan ngoãn chút"

Toàn mấy lũ điên mất não.

Dinh thự Yeonjun bị đưa đến cậu chỉ có thể miêu tả bằng ba từ rộng kinh khủng. Để cậu chạy bộ trốn khỏi đây thì cũng là truyện khó khăn rồi.

"Chúng ta sẽ bắt đầu bữa tối lúc 8h nhé, quản gia đưa em ấy về phòng và chuẩn bị đồ cho em ấy đi"

"Cậu Choi xin mời"

Yeonjun được bác quản gia chỉ đường chỉ biết vâng dạ.

Soojun|The CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ