Quan tâm

279 44 1
                                    

Ngày hôm sau Choi Yeonjun vẫn đi học như thường, chỉ có điều cuộc sống học đường của cậu có chút đảo lộn.Nhưng tên Soobin kia có vẻ không nuốt lời.

Mấy tên khốn kia vẫn liếc mắt nhìn cậu nhưng vì có lời cảnh cáo của Choi Soobin nên bọn họ chẳng dám làm gì chỉ biết nhìn rồi thì thầm to nhỏ.

Vị Queen thấy cậu đến nhanh chóng tiến đến ra lệnh.

"Này, Choi Yeonjun mau đi mua sữa cho tôi"

Choi Yeonjun ngẩng mắt nhìn từ đầu tới chân cô ả:

"Tôi tưởng cậu có chân, có què quặt gì đâu mà cần sự cứu giúp vậy"

Cô ta nghe cậu nói vậy lập tức tát vào mặt Yeonjun một cái rõ mạnh:

"Đừng quên vị trí hiện giờ của cậu, đến mấy tên ở vị trí tận cùng còn sai cậu được, tôi đây còn là Queen nói thì phải biết điều..." Cô ta còn chưa kịp nói hết câu thì một viên phấn từ đâu bay đến đập chính xác vào đầu ả.

"Xin lỗi nha" Soobin nói lời xin lỗi cho hành động "vô tình" của mình.

"Này, cậu làm gì vậy hả"

"Im lặng đi, sao cậu cứ dùng tông giọng như mấy loài thú nói truyện vậy hả, điếc tai đấy"

Lần đầu cả lớp thấy Choi Soobin lớn giọng mắng người nên đều trầm trò.

"Cái chợ à?"Choi Soobin nói xong cũng quay về chỗ mở sách vở ra.

Cô ả cũng hậm hực, dẫm gót giầy thành tiếng rồi bước về chỗ.

Thầy bước vào lớp, mọi tiếng ồn từ từ biến mất hết.

"Cậu theo tôi"vừa hết tiết Choi Soobin đã kéo tay Yeonjun đã khỏi lớp

"Cậu ta đúng thật đã phục tùng dưới thân Choi Soobin rồi nhỉ?"

Cả lớp lại được phen xôn xao.

"Đi đâu đấy hả hoàng đế?"

"Đừng có trêu tôi không thì người chịu thiệt chỉ có cậu thôi"

Choi Soobin vẫn nắm tay Yeonjun không buông. Hơi ấm từ tay của hắn chuyền sang cho cậu.

Hắn mở cửa phòng riêng đẩy Yeonjun vào rồi khoá cửa lại.

"Ngồi xuống"

Yeonjun dù không hiểu gì cũng đành ngồi xuống cậu chẳng muốn rước họa vào thân đâu.

Choi Soobin lục lọi một lúc cũng tìm được miếng dán lạnh mình cất trong tủ.Choi Yeonjun thấy Soobin tìm mấy miếng dán thì cho rằng cậu ta đang vẽ truyện.

"Gì vậy chứ tôi đâu có phải thủy tinh chạm nhẹ là vỡ đâu mà nâng niu vậy"

Choi Soobin chẳng đáp lại mà hành động luôn.

Yeonjun sau khi được dán cao lạnh lên má, hơi rùng mình vì lạnh.

"Giờ tôi mà vào lớp với bộ dạng này kiểu gì cũng thành tâm điểm cho mà coi"

"Cúp tiết đi"

Yeonjun còn tưởng Soobin chăm học lắm, ra là cũng chỉ vậy.

"Yeonjunie lại đây"

Yeonjun nghe xong đành đứng dậy tiến lại gần Soobin.

"Ôm tôi một chút đi"

"Gì vậy chứ"

Dù nói vậy nhưng thấy Soobin cứ dang tay đòi cái ôm Yeonjun tự dưng cũng không đành lòng.

"Đây ôm ôm nhá"

Choi Soobin giữ chặt lấy Yeonjun rồi cả hai cùng ngã xuống chiếc sofa.Từ ngày sang Anh du học cậu ta từ lâu đã chẳng có giấc ngủ tử tế.

Đến tận tối muộn lúc Yeonjun mơ màng thức giấc vẫn thấy Soobin nằm ngủ ngon lành.

Đúng thật cậu ta có chút ưa nhìn nhưng người ta có câu cái nết đánh chết cái đẹp.

Choi Yeonjun búng vào chán Soobin một cái rõ kêu:

"Dậy đi mặt trời sắp xuống núi rồi đấy"

Soobin xoa xoa cái chán của mình, tay vẫn không chịu buông eo Yeonjun ra.

"Cậu búng chán tôi mạnh vậy cậu không sợ tôi làm truyện quá đáng với cậu à"

"Cậu thì thủ đoạn đấy nhưng tôi thấy cậu chẳng dám đâu"

"Chỉ với cậu thôi"

"Nói dối thành quen"

"Này ngày hôm đấy cậu nói phục tùng, não cậu bị úng nước à"

"Có chút tức giận, ai bảo hôm đó tôi thấy tên lớp phó ôm cậu chứ?"

Yeonjun muốn đánh tên này tàn phế để bớt gây họa cho đời.

"Cậu ta đâu có ôm tôi, vòng cổ tôi bị đứt tôi chỉ nhờ cậu ta đeo lại hộ"

"Ồ vẫn là đụng chạm thân thể"

Yeonjun định đưa tay búng chán Soobin một lần nữa thì bị hắn giữ lại.

Soobin kéo tay Yeonjun xuống hôn một cái với ngón tay của cậu.

"Để tôi đưa cậu về"

Soojun|The CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ