Yeonjun sau khi tắm rửa xong được người đưa xuống phòng ăn chính. Cậu được đưa cho một chiếc áo sơ mi vải lanh cũng một chiếc quần đùi đen ngắn.
Má nó chứ tên điên này bắt cậu mặc cái quái gì đây không biết.
"Lại đây" Người đàn ông vẫy Yeonjun lại gần mình.
Cậu cũng đành tuân theo dù gì là người ai chẳng sợ chết.
Cậu ngồi vào cái ghế bên cạnh người đàn ông.
"Em muốn ăn gì.Tôi không biết sở thích của em nên sai người nấu một ít có cả đồ á lẫn đồ âu, tuỳ ý em chọn"
"Tôi không thấy đói cho lắm"
Người đàn ông nghe vậy cũng không tức giận.
"Để tôi lấy mì cho em nhé"
Chẳng để Yeonjun kịp nói ra bất cứ lời từ chối nào, hắn ta từ tốn gắp đồ ăn đầy một đĩa cho cậu.
Đang chuẩn bị bắt đầu bữa ăn thì có một tên thuộc hạ gấp gáp chạy vào.
Cậu ta có lẽ đang định báo tin khẩn nhưng nhìn thấy Yeonjun thì có chút khựng lại.
"Đều là người nhà cả,nói đi"
"Ông chủ, có người tên Choi Soobin hắn ta đã cho người bao quanh khu vực xung quanh dinh thự rồi ạ"
"Ồ, đứa nhóc năm đó đi cùng em ấy vậy mà giờ nó còn quấn lấy em à, dai thật đấy.Lại đây anh đưa em đi gặp nó"
Nói rồi hắn kéo tay Yeonjun ra chỗ để xe.
Toàn mấy lũ điên rồ,thừa tiền thích làm mấy chuyện người thường không bao giờ thích làm.Trong đầu Yeonjun cậu đã mang cả tổ tiên cả người thằng khùng này ra chửi.
"Lee Jun Woo thả tay cậu ấy ra"
Cậu bị giữ lại bên phía người đàn ông.Lượng người hai bên đều đông đảo, khí thế áp chế lẫn nhau.
Họ Lee hình như cậu nhớ ra truyện gì rồi.Tên này hình như sau khi du học về nước một năm đã thay anh trai cả lên quản lí tập đoàn khiến nó phát triển không ngừng, làm việc không một chút sai sót là tinh anh trong đám con cháu thế gia.
"Lúc nhỏ anh đã không dành được cậu, đến giờ cũng đừng mơ'
"Mày im lặng đi, lúc đó mày cứ kè kè bên em ấy như vậy bị bố mẹ tống sang Anh một lần chưa sợ à.Không có thực lực thì đừng có lên tiếng.Em ấy thích ai phải để em ấy chọn"
Soobin với tên đó ánh mắt nhìn nhau gắt gao như sắp thật sự lao vào cuộc chiến thật sự.
Nhân lúc người đàn ông không để ý, cậu vùng tay khỏi hắn chạy về phía Soobin.
Dù Choi Soobin cũng không khá khẩm hơi người kia bao nhiêu nhưng cậu biết cậu sẽ an toàn khi ở canh cậu ta.
Choi Soobin khi thấy Yeonjun chạy về phía mình thì nở nụ cười chiến thắng nhưng chẳng được bao lâu thì không cười được nữa.
Tên điên họ Lee đó cầm trong tay một khẩu súng hướng về phía hai người.
Nếu hắn không có được em thì chẳng ai được có cả.
Choi Yeonjun tưởng mình tiêu đời rồi nhưng Soobin đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy Yeonjun vào lòng.May thay trời vẫn có lòng thương viên đạn chỉ sượt qua cánh tay phải của Soobin chứ không trúng vào vị trí trọng yếu.
"Em không sao chứ"Mặc cho cánh tay mình đang bị thương, Choi Soobin lập tức ngắm nghía trên dưới sợ Yeonjun có xướt xác.
"Cậu bình tĩnh đi người bị thương là cậu đó, nhanh bám vào vai tôi"
Chẳng biết Yeonjun lấy sức từ đâu ra kéo Soobin một mạch thẳng vào trong xe.
Cậu nhấn ga, gạt cần khiến chiếc xe lao bay như một cơn gió.
Lee Jun Won bám sát rạt phía sau. Phải nói Yeonjun chẳng phải loại công tử chỉ biết ăn chơi xa đoạ, tài lái xe của cậu ai quen biết đều phải công nhận.
Hai chiếc xe đuổi theo nhau đến một khúc cua hẹp, lúc này Yeonjun mới liếc sang người bên cậu.
"Cậu tin tôi chứ?"
"Tôi chưa bao giờ ngừng tin em"
Nghe được lời bên cạnh Yeonjun giữ vững tay lái, chiếc xe giờ va vào thanh chắn trên đường tạo ra những tia lửa và tiếng két gây khó chịu.
Lee Jung Won không dám tiến tới khoảng cua nhỏ hẹp trước mắt đành trơ mắt nhìn chiếc xe trước mắt lách qua rồi rời đi.
Yeonjun lập tức đưa Soobin vào viện. Lúc này nước mắt cậu đã rơi lả chả. Soobin đành dùng bên tay còn lạnh lặn của mình lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.
"Tôi còn sống mà"
Yeonjun gõ vào đầu Soobin một cái rồi giao cậu ta cho bác sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun|The Cards
FanfictionQuyền lực trong lớp học sẽ được quyết định dựa trên việc tìm được lá bài số cao hay không. Mỗi tháng vị trí sẽ được luân chuyển. Chỉ có duy nhất vị vua đã nắm quyền lực nửa học kì.Đã đến lúc có người đến cướp ngôi.