Đồng ý hẹn hò

237 26 2
                                    

Bố mẹ Choi Soobin sau khi biết thằng con báo nhà mình bảo vệ người yêu nên vào viện nằm chơi đành bỏ việc đến thăm.

Bình thường tên này dù có đi đâu về muộn thì đều nhắn cho mẹ một tin nay lại bật vô âm tín, mẹ Choi đã nghi nghi rồi.

Sau một đêm không thể hỗn loạn hơn, Choi Yeonjun nằm bên giường bệnh gần như thức trắng cả đêm.

Sáng sớm mẹ Choi đến giục Yeonjun mau về nhà nghỉ ngơi,để bà trông thay nhưng cậu vẫn quyết ở lại.

Bà không khuyên được đành về nhà nấu đồ ăn mang đến cho hai đứa.

Bác sĩ bảo là không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi qua một đêm là sáng mai sẽ tỉnh nhưng người mãi vẫn chưa động đậy.

Choi Soobin sau một ngày không ăn gì cộng thêm mất máu trên đường tới đang nhanh chóng lịm vào giấc ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Yeonjun. Dù rơi vào trạng thái hôn mê nhưng chút sức lực cuối vẫn dùng để níu lấy người ấy.

Sau một buổi tối mệt mỏi để tiếp tục giữ vững tâm trí Yeonjun đành rơi đi một lúc để rửa mặt.

Đến khi cậu quay trở lại đã thấy Soobin đang ngồi quay mặt ra hướng cửa sổ.

Cậu đến gần Soobin cũng chỉ ôm lấy eo cậu, đầu gục xuống.

"Hình như tôi cảm thấy tôi sắp chết rồi, đến giờ này mà ước nguyện duy nhất tôi muốn vẫn chưa đạt được, em vẫn chưa chịu hẹn hò với tôi à"

Choi Yeonjun đành xoa đầu Soobin làm mái tóc đã rối nay lại càng thêm rối.

"Nói truyện như kẻ dơ hơi, cậu còn thọ lắm còn vế sau thì tối nay 9 giờ tối nay tôi trả lời cậu"

Soobin ngước gương mặt đã đẫm lệ lên nhìn Yeonjun với ánh mắt như cún con tội nghiệp.

"Tôi không tin em đâu, hồi bé rõ ràng bảo sẽ đến tiễn tôi nhưng cuối cùng vẫn là lên máy bay rồi tôi đâu có thấy em. Lúc đó tôi hận em lắm,định khi nào về Hàn sẽ cho em bài học nhưng tôi thật sự không muốn thấy em đau"

"Cậu nghĩ chỉ có cậu bị bố mẹ kiểm soát à?"

"Nhưng tôi thật sự buồn lắm đó, an ủi tôi đi"

"Nằm xuống đi tôi gọt hoa quả cho cậu"

"Không được như thế chẳng an ủi chút nào"

"Im lặng coi không là chẳng có gì đâu"

Choi Soobin đành nằm im chờ Yeonjun gọt táo đút cho.

Hắn ta thậm chí chẳng quan tâm cậu đút cho hắn cái gì cứ nhìn chằm chằm mặt cậu ta.

Yeonjun sau khi đút xong miếng táo cuối thì thưởng cho Soobin một nụ hôn.

Soobin lập tức hớn hở ra mặt.

"Ngoan ngoãn chờ cho tôi. Tối tôi quay lại"

Soobin đành giải trí bằng cách xem mấy tờ báo kinh tế hoặc xem tình hình biến động kinh tế thế giới cho đỡ chán.

Đợi đến khoảng 7 giờ, Yeonjun xuất hiện như lời hẹn.

Cậu dìu Soobin ngồi vào xe lăn gì hắn bảo hắn khỏe chán chẳng cần thứ ấy nhưng cậu không yên tâm.

Yeonjun đưa Soobin tới một sân khấu nơi đó chăng đầy đèn sáng.

Cậu bước lên cần đàn, chỉnh lại mic cần lấy guitar.

"Khán giả đầu tiên cũng là nàng thơ duy nhất trong những bản nhạc của tôi- Choi Soobin xin mời thưởng thức những bài hát tôi viết cho cậu"

Soobin ngỡ ngàng nhìn cậu tỏa sáng trên sân khấu. Từng câu từng chữ đều là viết cho anh. Phải đến gần 30 bài hát, đều là dành tặng anh.

"Này, tôi không tính hát hết đâu nhưng người giao nhẫn nói nếu đợi khắc xong chữ thì phải 9 giờ mới nhận được nên tôi mới phục vụ cậu đến giờ đấy"

Nói rồi Yeonjun đưa cho Soobin một cái thùng rồi quay người đi.

Soobin nhìn bên trong toàn là những là thư mà người nhận là bé kẹo bông. Bên trong Yeonjun đã viết rất nhiều tâm sự gửi đến cho cậu.

Sau ba mươi phút Choi Yeonjun quay lại với cặp nhẫn trong tay.

"Hẹn hò với tôi nhé"

"Tôi yêu em"

Soobin đứng dậy ôm lấy Yeonjun.

"Tôi cũng vậy"

Soojun|The CardsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ