TRĂNG TRONG NƯỚC

582 85 11
                                    

(Góc nhìn của Tiểu Hoàng trong "MÙA HÈ KHÔNG HẠN ĐỊNH")
.

Khi được hỏi về trải nghiệm diễn chính trong một bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ cười và nói: "Lúc đó em túng thiếu quá, chỉ muốn kiếm tiền thôi, nên dù có đóng đam cải hay không cũng chẳng quan trọng lắm, kiếm được tiền là vui rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp không phải là người sôi nổi, và ở trong ngành này anh cũng không có nhiều bạn bè. Vậy nên đến tận khi gia nhập đoàn phim, anh mới biết nam chính còn lại là Hạ Chi Quang. Nói thật thì đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau, anh đã từng gặp cậu ở một hội thao vài năm trước, nhưng khi ấy anh chỉ tình cờ nhìn thấy cậu thôi, đến quen biết còn chẳng phải huống chi kết giao bạn bè. 

Hoàng Tuấn Tiệp rất kiệm lời, anh ít nói đến mức có đôi lúc người khác còn chẳng chú ý đến sự tồn tại của anh, nhưng Hạ Chi Quang thì ngược lại, cậu giống như cái tên của mình vậy, có ánh sáng. Hoàng Tuấn Tiệp cho rằng câu nói "Trên người cậu có ánh sáng" trong kịch bản hợp với Hạ Chi Quang hơn, em ấy dường như được sinh ra để thu hút mọi sự chú ý.

Đối với mạch não của Hoàng Tuấn Tiệp, anh thực sự không hiểu hai chàng trai yêu nhau thì có gì thú vị nhỉ? Nghĩ mãi không ra, nhưng dù sao cũng có thể kiếm tiền mà, đều được cả.

Lúc đầu anh cảm thấy Hạ Chi Quang có hơi ồn ào. Ngay khi gia nhập đoàn phim cậu đã quay một đại cảnh rất cảm xúc, điều này khiến Hoàng Tuấn Tiệp vô cùng căng thẳng. Để giảm bớt lo lắng của mình, anh sẽ đọc đi đọc lại kịch bản nhiều lần, hoặc hí hoáy vẽ vời mọi thứ. Cứ mỗi lần như thế, Hạ Chi Quang đều chạy đến bên anh, ngọt giọng gọi "anh Lăng Lăng à, anh Lăng Lăng ơi", sau đó năn nỉ anh vẽ cho mình một bức tranh, vẽ cậu dưới dáng vẻ Nguyễn Lan Chúc.

Hoàng Tuấn Tiệp không biết phải làm sao cả, chỉ đành gật đầu qua loa đồng ý. Cho nên từ ấy trở đi, cứ cách vài ngày anh lại nghe Hạ Chi Quang hỏi mình: "Anh Lăng Lăng ơi, khi nào anh mới bắt đầu vẽ tranh vậy? Em có thể làm người mẫu cho anh, đứng hay ngồi bao nhiêu lâu cũng được."

Mỗi lần như thế Hoàng Tuấn Tiệp đều nghĩ ra một số lý do vụn vặt để bào chữa, nhưng Hạ Chi Quang lại chẳng quan tâm, cậu ngồi xổm bên cạnh anh, ngoan ngoãn đọc kịch bản hoặc cúi đầu lướt điện thoại.

Hạ Chi Quang thích gọi Hoàng Tuấn Tiệp là "anh Lăng Lăng", nhưng mà các nhân viên thì rất hay trêu chọc họ, một nhóm người cứ vậy bày ra vẻ mặt hóng hớt mỗi ngày. Vì cậu cứ gọi anh bằng cái tên ấy nên Hoàng Tuấn Tiệp mới hỏi cậu, rằng trong lúc quay phim em sẽ rất nhập vai sao? Hạ Chi Quang suy nghĩ một lúc rồi nói với anh: "Đôi khi sẽ như vậy đấy."

Hoàng Tuấn Tiệp thích được làm bạn với Hạ Chi Quang, vì cậu rất giỏi chăm sóc người khác. Thỉnh thoảng khi đoàn phim mở tiệc hoặc được các diễn viên chiêu đãi, Hạ Chi Quang sẽ luôn bí mật giấu những chiếc bánh nhỏ cho Hoàng Tuấn Tiệp và mang cho anh vài món ăn vặt kì kì quái quái.

Bản thân Hoàng Tuấn Tiệp cũng thừa nhận rằng anh rất thích cảm giác được quan tâm, và cái sự thích của anh cũng rất trực tiếp và hời hợt. Hạ Chi Quang đối xử với anh vô cùng tốt, nhân viên hay đùa rằng anh là người đặc biệt trong lòng Hạ Chi Quang, thật ra Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được hết tất cả, nhưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Chắc là em ấy đang nhập vai quá mà thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp không phản ứng chậm hay ngu ngốc gì cả, chỉ là anh không muốn tin rằng mình xứng đáng được yêu thương. Suy cho cùng thì anh và Hạ Chi Quang không bước chung một chuyến hành trình. Hạ Chi Quang dù đứng ở đâu cũng sẽ toả sáng lấp lánh và có người hết mực yêu thương. Còn anh, anh sẽ chỉ ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ khuất sau ánh sáng chói chang.

Ấy vậy mà từ trong vô vàn những thiện ý của Hạ Chi Quang, anh đã đi ngược lại với trái tim mình, rung động với người mà lẽ ra anh không nên rung động.

Hoàng Tuấn Tiệp dùng hết khả năng diễn xuất của mình chỉ để lừa dối Hạ Chi Quang. Ở trước mặt người mình thích, giấu đi ánh mắt trìu mến là điều quá khó khăn, cũng may Hạ Chi Quang đã không để ý, hoặc là giả vờ không để ý, cậu vẫn rất tốt với Hoàng Tuấn Tiệp, còn Hoàng Tuấn Tiệp thì cứ thế tiếp tục khoác lên mình dáng vẻ ngu ngơ, vờ như không hay không biết.

Một trăm hai mươi ngày, đó là khoảng thời gian Hoàng Tuấn Tiệp trải qua cảm giác yêu một người, vậy nên việc chia ly dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đến mức khi Hạ Chi Quang hỏi: "Anh Lăng Lăng ơi, em hôn anh có được không?", phản ứng đầu tiên của Hoàng Tuấn Tiệp không phải từ chối mà là vui mừng khôn xiết, nhưng anh cũng rất buồn, cổ họng ứ lại, nghẹn ngào và chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào cả.

Hạ Chi Quang rưng rưng nước mắt nhìn anh, hình ảnh này đột nhiên chồng lên một hình ảnh khác, anh chợt nhớ đến Nguyễn Lan Chúc. Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng người chạm vào môi cậu, khi ấy anh không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo, cũng chẳng biết người mình yêu rốt cuộc là Nguyễn Lan Chúc hay Hạ Chi Quang.

Anh nhập vai, rồi lại thoát vai.

Thế nhưng, dù là trong phim hay hiện thực, không một ai thuộc về anh hết cả.
.

Tác giả: @_X玖少年团夏之光
Dịch: Sìn.

Góc nhìn của Tiệp hơi đau lòng nhỉ, nhưng nó khá đúng với tính cách của anh. Với lại đây chỉ là nhớ về quá khứ thôi, hiện tại thì có vẻ anh mở lòng hơn rồi (có thể thấy từ "Mùa hè không hạn định", anh đã đồng ý gặp Hạ Chi Quang, mở ra cơ hội cho cả hai).

Sốp cũng muốn có cái kết HE chính thức, để sốp nghĩ cách.

[QUANG TIỆP] MÙA HÈ, TRĂNG VÀ HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ