HOA TRONG LÒNG (2)

506 72 19
                                    


Một nồi lẩu, hai con người, ba bốn lời qua lại, lặng lẽ thu hẹp khoảng cách sau vài tháng chia ly.

Hoảng Tuấn Tiệp nhìn mắt Hạ Chi Quang bắt đầu ươn ướt vì ăn đồ cay nóng, trông có chút đáng yêu, cũng hơi tội nghiệp. Anh cười nói: "Chịu hết nổi rồi đúng không?"

Hạ Chi Quang chối ngay: "Đàn ông con trai sao có thể chịu không nổi được chứ." Sau đó cậu bồi thêm một câu: "Môi anh sưng đỏ rồi kìa."

Tay Hoàng Tuấn Tiệp run lên, sau đó liếc nhìn Hạ Chi Quang với ánh mắt rất không có sức uy hiếp: "Em đàng hoàng chút đi Hạ Chi Quang, ai ăn cay mà miệng không đỏ hả, em cũng vậy còn gì."

Hạ Chi Quang gật đầu, rất đồng ý: "Đúng rồi, vậy nên miệng của em và anh mới sưng đỏ y hệt nhau đấy."

Thôi được rồi, Hoàng Tuấn Tiệp chịu thua, nói không lại.

Sau khi thanh toán bữa ăn, cả hai quyết định tiếp tục cuộc thăm thú đã nói trước đó.

Hệ thống đường xá ở Trùng Khánh rất chằng chịt và phức tạp, người phương xa đến như Hạ Chi Quang nhìn vào chẳng biết đâu là đâu, có lẽ nếu vụt mất Hoàng Tuấn Tiệp, cậu sẽ lạc lối giữa chốn này.

Cả hai đứng nơi góc đường khá khuất, tuy vậy vẫn đông đúc người qua. Hầu hết mọi người đều loay hoay trong cuộc sống của riêng mình, chẳng ai đủ bận tâm để soi mói hai con người xa lạ.

Vào lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang chỉ là hai chàng trai trẻ bình thường như bao chàng trai khác, gương mặt đẹp đẽ được giấu dưới lớp khẩu trang, quần áo ngày thường thoải mái, dáng vóc cao ráo, và một trong hai chàng trai ấy đang cầm trên tay một bó cúc hoạ mi trắng ngần. Tuy vẫn bắt mắt đấy, nhưng cảm giác dễ thở hơn khi khoát lên mình ba chữ "người nổi tiếng".

Hạ Chi Quang hỏi Hoàng Tuấn Tiệp: "Tiếp theo mình sẽ đi đâu đây anh?"

Nói thật, Hoàng Tuấn Tiệp chẳng có ý tưởng gì hay ho cho địa điểm tiếp theo cả, bình thường anh không hay ra ngoài. Bấy lâu nay Hoàng Tuấn Tiệp luôn quẩn quanh trong thế giới nhỏ của riêng mình, đó là khoảng không gian an toàn mà anh đã tự vạch ra, vừa đủ để anh nương thân, trốn tránh mọi tổn thương không đáng có.

Suy cho cùng thì ranh giới cách ngăn giữa thế giới nhỏ tự xây của Hoàng Tuấn Tiệp và thế giới rộng lớn bên ngoài đơn giản chỉ là cánh cửa nhà đóng chặt mà thôi.

Khi Hoàng Tuấn Tiệp là Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc đã kéo anh ra khỏi cánh cửa bị phong bế đó. Đến khi anh nói lời chia tay với Nguyễn Lan Chúc và trở về làm Hoàng Tuấn Tiệp, anh lại một lần nữa đặt chân vào ngưỡng cửa mà trước giờ bản thân chưa dám vượt qua.

Nhiều lúc Hoàng Tuấn Tiệp cũng tự hỏi, Nguyễn Lan Chúc đã đi rồi, vậy còn Hạ Chi Quang thì sao, liệu em ấy có bằng lòng ở lại, tiện tay mở cửa cho mình không đây?

Vào những lúc như thế, đa số đáp án mà Hoàng Tuấn Tiệp đưa ra đều là "Không thể nào", rồi lại lủi thủi củng cố vùng an toàn của mình vững chắc hơn. Nhưng kỳ lạ làm sao, hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp đã bước ra khỏi cánh cửa nhà quen thuộc, mang theo dũng khí đến gặp Hạ Chi Quang.

[QUANG TIỆP] MÙA HÈ, TRĂNG VÀ HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ