Trời dần dịu nắng, gió khẽ khàng lả lướt làm dịu cái oi ả ngày hè, không khí này xem ra rất thích hợp để thăm thú đó đây.
Mặc dù Hạ Chi Quang không định vị được hướng đi nhưng vẫn khăng khăng nắm cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp, kéo anh bước tiếp. Cậu nắm rất nhẹ nhàng, với Hoàng Tuấn Tiệp mà nói, bàn tay đang giữ lấy mình chẳng khác nào chiếc vòng kiên cố, dẫu không hề khoá trái nhưng chẳng cách nào dứt ra.
Bó cúc hoạ mi vẫn nằm gọn trong bàn tay tự do còn lại của Hoàng Tuấn Tiệp, giờ đây nó đã thuộc về anh, nhất định phải kề cạnh bên anh, cho đến khi anh không cần nữa mới thôi, nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ ruồng bỏ nó.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn để Hạ Chi Quang tuỳ ý dẫn dắt, trông dáng vẻ cậu lúc này quá đỗi đáng yêu, hệt như một đứa trẻ cứ nằng nặc làm điều mình thích, đôi khi tuỳ hứng nhưng lại mang theo sự cố chấp lạ lùng.
Hạ Chi Quang mãi chẳng nghe Hoàng Tuấn Tiệp nói lời nào, thế là dừng bước, quay đầu hỏi: "Anh tin tưởng em quá vậy? Dắt anh đi đâu thì anh đi đó, lỡ em lừa anh về nhà rồi bắt cóc anh luôn thì sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhướng mày: "Em còn con nít mà, có lừa được ai đâu."
"Lừa được anh đó, lừa cho anh không biết đường về, lừa đến khi anh tình nguyện theo em, anh tin không?"
Hoàng Tuấn Tiệp cười cười: "Chú bé không biết đường Trùng Khánh mà cũng mạnh miệng quá đi."
Hạ Chi Quang bóp chặt cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp một cái rồi buông ra, giây lát lại dùng ngón cái xoa nhẹ nơi mình vừa dùng sức, cậu giả vờ lườm mắt: "Anh mà còn nói từ "con nít" thêm một lần là em không đi tiếp nữa đâu đó."
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nhớ trước đây Hạ Chi Quang dã từng dỗi hờn một câu tương tự, anh cười bất lực rồi lắc lắc cánh tay mình, cũng theo đó làm rung nhẹ bàn tay của đối phương, anh hỏi: "Em giận hả?"
Hạ Chi Quang nhìn cánh tay đang lay nhẹ của Hoàng Tuấn Tiệp, bất đắc dĩ nói: "Giận ai cũng không giận được anh."
...Em không nỡ.
Lúc này cả hai đã đến ngã tư, đường xá Trùng Khánh vốn chằng chịt phức tạp, Hạ Chi Quang cứ ngỡ mình đang bị lưới trời bao phủ. Cậu nhìn sang trái, không rành đường; cậu nhìn sang phải, mất phương hướng, Hạ Chi Quang nghĩ bụng: Có gì to tát đâu, ít nhất mình biết một lối đi đúng đắn.
— Lối đi có Hoàng Tuấn Tiệp.
Sau khi nhìn một lượt bốn phương tám hướng, chợt Hạ Chi Quang vờ như bừng tỉnh, dùng giọng điệu cực kỳ khoa trương nói với Hoàng Tuấn Tiệp: "Em quên! Hôm nay ai là hướng dẫn viên của riêng em ấy nhỉ? Em nhớ lúc nãy có người còn hứa dẫn em đi chơi thoả thích nữa mà, ai hứa vậy kìa? Tiểu Hoàng có hứa với em không? Để em nghĩ lại cái đã, hình như đúng là anh rồi, vậy ra anh là hướng dẫn viên đặc biệt của em à? Thích ghê!"
Hoàng Tuấn Tiệp ngại ơi là ngại, muốn trốn luôn cho rồi, lập tức ngó nghiêng xung quanh xem có ai chú ý đến họ không. Anh bó tay với người trước mặt, chịu thua: "Bớt diễn đi Hạ Chi Quang, em không mắc cỡ à?"
"Không có mà, dễ thương muốn chít."
Hoàng Tuấn Tiệp không thèm phản bác, anh ra vẻ lịch sự đạt chuẩn dịch vụ: "Ngài Hạ thân mến, nhiệm vụ đưa ngài đi chơi hôm nay xác nhận do tôi phụ trách, xin hỏi ngài có dặn dò gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[QUANG TIỆP] MÙA HÈ, TRĂNG VÀ HOA
Fanfiction3 truyện ngắn: 1. MÙA HÈ KHÔNG HẠN ĐỊNH 2. TRĂNG TRONG NƯỚC 2. HOA TRONG LÒNG Blog FB: Sìn OTP theo tiếng gọi từ Vũ Trụ.