Để chữa lành cho những ai đã suy vì "Mùa hè không hạn định" và "Trăng trong nước", Sìn viết một cái kết vẹn cả đôi đường, không ai phải buồn nữa hết.
.Trên tay là hoa, trong đầu là vô vàn câu từ trau chuốt, Hạ Chi Quang cho rằng bản thân đã sắp xếp đầy đủ cả rồi, thế nhưng vào khoảnh khắc trông thấy Hoàng Tuấn Tiệp đứng nơi góc phố phía xa, sự chuẩn bị kĩ càng của cậu bỗng nhiên hoá vụng về.
Hạ Chi Quang hồi hộp, hợp lý thôi, vì cậu sắp đứng trước người mình rung động. Hạ Chi Quang lo lắng, cũng chẳng sao, vì chàng trai nào có thể hoàn toàn bình tĩnh khi sắp được gặp lại người mình thương đâu chứ. Thế nhưng vào lúc ấy, thứ cảm giác phân tán trí óc cậu nhiều nhất lại là sự bồi hồi và nhớ mong đến lạ. Phút chốc Hạ Chi Quang sáng tỏ, hoá ra trong ngần ấy tháng trời, sự trốn tránh của cậu là hoàn toàn vô nghĩa.
Bó cúc hoạ mi trên tay rất đẹp, Hạ Chi Quang nghĩ vậy, hy vọng khi trao tặng nó, người ấy sẽ thấy vui.
Hạ Chi Quang bước đi chậm lại, cậu muốn người qua đường chứng kiến niềm hạnh phúc của mình, nhưng lại không muốn anh nhận ra chút tâm tư vụn vặt ấy.
Giây phút đứng trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang bất giác cong khoé môi, đôi lệ chí nơi đuôi mắt sống động hơn theo tâm trạng, vẽ cho cậu vài nét vui tươi. Hạ Chi Quang biết rõ bản thân đang cười, vì người cậu thương cũng đang mỉm cười nhìn cậu.
Hạ Chi Quang chủ động mở lời: "Đã lâu không gặp rồi nhỉ, anh Tuấn Tiệp."
Nghe thấy Hạ Chi Quang gọi tên thật của mình, đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp thoáng chốc lấp lánh hơn, anh cười, nhẹ nhàng nhưng trìu mến. Anh đáp: "Không lâu, gặp lại nhau là tốt rồi."
Bó hoa vẫn nằm gọn trong tay Hạ Chi Quang, không đợi chờ được nữa, cậu muốn đưa nó ngay cho Hoàng Tuấn Tiệp. Từ động tác dứt khoát của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp cũng theo bản năng nhận lấy bó hoa trắng ngần, gương mặt ngơ ngác như muốn hỏi: "Sao em lại đưa hoa cho anh?"
Hạ Chi Quang cười xán lạn, mắt sáng như sao, nhưng lời nói ra lại vòng vo, nửa đùa nửa thật: "Khi nãy em xuống lầu, trông thấy một cửa hàng hoa rất đẹp. Vốn chỉ đứng nhìn lâu hơi bình thường chút thôi, thế mà một nhân viên cửa hàng lại tới hỏi em: Có phải anh chuẩn bị đến gặp bạn hay không, kiểu bạn mà đã lâu không gặp ấy? Em gật đầu, khen cô bé đoán giỏi ghê. Cô bé nói vì em có duyên với hoa, nên chúng mách với cô bé. Nghe cũng thú vị đó chứ. Và để tri ân sự suy đoán tài tình của cô bé, em đã mua ủng hộ ngay một bó hoa."
Hạ Chi Quang vẫn vậy, thích nói thích cười, lúc nào cũng có thể tuôn ra một tràng dài không biết mệt, cứ líu lo suốt ngày. Hoàng Tuấn Tiệp hơi buồn cười, hỏi lại cậu: "Anh không tin lắm đâu. Em nghĩ xem, vì sao cô bé biết em đến gặp người bạn đã lâu không gặp?"
Hạ Chi Quang ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc, sau đó kết luận: "Chắc là vì hôm nay em đặc biệt đẹp trai?"
Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được nữa, cười rộ lên. Anh thắc mắc: "Cho hỏi vì sao cậu chàng đẹp trai lại mua cúc hoạ mi vậy?"
"Mua hoa tặng anh." Hạ Chi Quang dừng một khoảng, sau đó nói tiếp: "Em không hiểu về hoa, nhưng em nghĩ mình khá hiểu về anh. Em không chọn hoa hồng, bắt mắt quá, em biết anh sẽ không thích. Cẩm tú cầu trông khá đẹp, nhưng lại không hợp với anh. Hướng dương thì hơi to, lúc mang theo anh sẽ ngại ngùng lắm. Suy đi tính lại, cuối cùng em chọn bó cúc hoạ mi này, giản dị vừa đủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[QUANG TIỆP] MÙA HÈ, TRĂNG VÀ HOA
Fanfiction3 truyện ngắn: 1. MÙA HÈ KHÔNG HẠN ĐỊNH 2. TRĂNG TRONG NƯỚC 2. HOA TRONG LÒNG Blog FB: Sìn OTP theo tiếng gọi từ Vũ Trụ.