[Jungwon]
Jungwon vừa mở cửa bước vào, câu đầu tiên hỏi chính là: "Sunghoon đã về chưa?"
Jongseong, có lẽ là vừa mới tắm xong, đang bước ra khỏi phòng tắm với một tay vò vò mái tóc ướt bằng khăn lông, anh bĩu môi ngay khi nghe thấy câu hỏi của cậu. "Won à, cậu thậm chí còn chưa thèm nhìn xem có những ai ở đây đâu đấy."
Jungwon vừa mới thay dép và cởi bỏ áo khoác xong, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt khắp phòng kí túc, vẫn không thấy người mà cậu hỏi đến.
"Cậu ta chưa về, ngày thứ năm rồi." Jongseong giải đáp thắc mắc của cậu. "Lại chơi trò mất tích nữa rồi đấy."
Dường như câu trả lời cũng nằm trong dự đoán của Jungwon nên cậu không tỏ thái độ gì thêm, lẳng lặng trở về không gian của mình. Dáng vẻ bình tĩnh đó trong mắt hai người bạn cùng phòng còn lại của cậu lại chính là đang buồn bã. Hai người họ nhìn nhau, âm thầm trao đổi bằng ánh mắt. Cuối cùng thì người còn lại, Jaeyun, cũng lên tiếng.
"Cậu ta không nói gì với cậu sao? Tôi cứ nghĩ là giữa hai cậu sẽ không có chuyện gì giấu giếm nhau chứ."
Jongseong tát một cái vào đầu thằng bạn mình. Mẹ mày, mày còn hỏi kiểu đó nữa.
Ừ thực ra thì Jungwon cũng nghĩ như thế. Cậu chưa bao giờ giấu Sunghoon chuyện gì cả, giống như cả cuộc đời của cậu đều phơi bày ra trước mắt anh vậy. Cậu không biết Sunghoon thì sao, chỉ là cậu tin rằng anh cũng giống như mình thôi. Nhưng dạo gần đây, không hiểu tại sao Sunghoon lại cứ thích chơi trò mất tích, ngắn thì ba ngày, dài nhất thì đến hai tuần. Mà lần nào cũng im ỉm chạy đi mà chẳng nói lời nào với ai.
Mới đầu Jungwon còn quá bận rộn để bận tâm đến chuyện đó. Họ đã ở năm cuối rồi và phải lo lắng chuyện đi thực tập cho kịp thời gian tốt nghiệp nữa. Và cậu cho rằng anh biến mất cũng là vì như thế.
Cho đến bây giờ mọi thứ đã dần ổn định hơn, ngày tốt nghiệp cũng đang đến gần, Jungwon mới bắt đầu nhớ đến người bạn của mình. Đột nhiên cậu nhận ra mình nhớ anh quá, đã bao lâu rồi họ không ra ngoài chơi với nhau nhỉ. Mỗi lần anh trở về lúc nào cũng vội vội vàng vàng, không phải anh bận thì chính là cậu bận, chờ đến lúc cậu rảnh thì anh đã lại biến mất rồi. Jungwon cũng đã thử tìm anh, bằng tất cả mọi cách cậu có thể làm nhưng vẫn không được, cậu thậm chí còn nghi ngờ liệu người này có thực sự tồn tại trên thế giới này hay không vậy.
Cũng không biết anh có nhớ ngày tốt nghiệp của họ hay không nữa. Anh đã hứa rồi mà...
"Còn mấy ngày nữa là tốt nghiệp nhỉ?" Jungwon lầm bầm hỏi.
"Ba ngày," Jongseong vội trả lời, sau đó lại nhận ra ẩn ý của cậu trong câu hỏi đó, liền hạ giọng an ủi, "Đừng lo lắng, cậu ta sẽ trở về thôi."
Jaeyun gật đầu lia lịa. "Đúng vậy, nếu cậu ta dám không trở về bọn tôi nhất định sẽ đánh cho cậu ta một trận không nhấc đầu lên được, sau đó chúng ta sẽ nghỉ không chơi với cậu ta nữa."
Jungwon bật cười, họ đáng yêu thật đấy.
Thực ra Jungwon ít hơn mọi người một tuổi, là do hồi bé cậu đã nhập học sớm hơn một năm nên bây giờ họ mới học cùng cấp với nhau. Cả hai người họ đều biết chuyện đó, vậy nên dù là vẫn xưng hô với nhau thoải mái như bạn bè cùng tuổi, nhưng họ vẫn ngầm coi cậu là em út của phòng và sẽ luôn đứng về phía cậu nếu như cậu và Sunghoon có bất đồng ý kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
|sungwon| imia
Fanfiction"Vậy sau này theo họ của tôi đi." Ánh mắt của thiếu niên sâu kín liếc về phía cậu, sâu bên trong cái nhìn là cuồn cuộn những dòng cảm xúc mãnh liệt không được gọi tên, đang bị anh nỗ lực đè nén xuống. Mà cậu của lúc đó, ngay cả khi có chợt bắt gặp...