Họ chưa thực sự làm quen với nhau, ít nhất là sau ngày hôm đó cậu vẫn chưa gặp lại Sunghoon lần nào. Vốn dĩ người như cậu và anh sẽ không thể nào được học cùng trường với nhau, Jungwon cũng chưa bao giờ gặp anh ở một nơi nào khác ngoài cô nhi viện. Mà lần đó, là ngoài ý muốn.
Trường của Sunghoon vốn không nằm trên con đường này, có lẽ anh đã nghe nói về việc Sunoo bị người ta ức hiếp nên mới cất công chạy đến bên này để báo thù cho cậu ta. Đó là lần đầu tiên Jungwon gặp được anh ở bên ngoài viện, và cũng là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một con người khác của người kia.
Đợi đến khi Sunghoon một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu đã là hơn hai tuần sau. Anh đứng ở phía đối diện, cao hơn cậu nửa cái đầu, cái cằm hơi nâng lên ra cái vẻ ngạo mạn như mọi khi: "Cậu tên là gì?"
Jungwon ngập ngừng trả lời: "Tôi không có tên."
Người lớn hơn dường như rất bất ngờ, sau đó lại trừng mắt hung dữ với cậu: "Không có tên thì làm sao cậu đi học được đến cấp hai được? Cậu dám đùa tôi à?"
"Thật, bố mẹ cậu đã đầu tư một khoản tiền cho trường để họ đặc cách cho chúng tôi đi học mà."
"Vậy bình thường mọi người gọi cậu là gì? Tại sao cô điều dưỡng trưởng không đặt tên cho cậu?"
Động tác quét sân của Jungwon ngừng lại, liếc nhìn người kia đầy khó hiểu. Dường như mối quan tâm của anh đã vượt quá mức cho phép của một mối quan hệ không mấy thân thiết với nhau. Nhưng khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt chân thành của thiếu niên cậu lại lưỡng lự. Chỉ là một cái tên thôi mà, cứ để cho anh hỏi đi.
"Mặc dù tôi không quan tâm lắm về cái tên của mình, nhưng cô nói rằng muốn để cho tôi tự quyết định nó, bởi vì cuộc đời của tôi phải là do tôi tạo nên. Cô gọi tôi là Won, bởi vì tôi rất đẹp, và cô hy vọng rằng sau này tôi có thể chiến thắng được cuộc sống." Giọng nói của cậu vang lên đều đều, chậm rãi.
Sau đó cũng không nghe được phản ứng gì từ người kia nữa, Jungwon cũng không bận tâm lắm, tiếp tục quét lá rụng.
"Vậy thì gọi là Jungwon đi." Âm thanh của thiếu niên bay bổng trong gió.
Cậu sửng sốt, hai bàn tay bất giác siết chặt lấy cán chổi, ngẩng đầu nhìn người lớn hơn. "Hả?"
Sunghoon cười: "Cậu nói là cậu không quan tâm tên của mình mà, vậy thì hãy lấy cái tên này đi."
"Sao lại đặt tên là vườn? Xấu chết." Jungwon nhăn mặt.
"Cứ quyết định vậy nhé."
Jungwon giống như bị những sợi nắng điểm huyệt, ngây người đứng nhìn thiếu niên đang tựa lưng vào gốc cây. Thiếu niên cũng nhìn về phía cậu không né tránh.
Thiếu niên ấy, đặt cho cậu một cái tên.
...
Sau này Sunghoon thường xuyên đến tìm cậu chơi. Thật ra Jungwon ở cô nhi viện vẫn luôn có quan hệ rất tốt với mọi người, nhưng lại không hề có một nhóm bạn cụ thể nào, thành ra là về sau, cậu nghiễm nhiên được ghép cặp với Sunghoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
|sungwon| imia
Fanfiction"Vậy sau này theo họ của tôi đi." Ánh mắt của thiếu niên sâu kín liếc về phía cậu, sâu bên trong cái nhìn là cuồn cuộn những dòng cảm xúc mãnh liệt không được gọi tên, đang bị anh nỗ lực đè nén xuống. Mà cậu của lúc đó, ngay cả khi có chợt bắt gặp...