Jaeyun chậc một tiếng: "Bảo sao hồi năm nhất hai đứa bây dính nhau như thế, thì ra là bồi dưỡng tình cảm."
Jungwon lườm anh ấy: "Nói nhảm cái gì thế? Mới đầu có quen biết ai đâu mà tụi này chả đi với nhau?"
"Nói đùa thôi chứ nhưng mà, chẳng phải hai cậu giống như hình với bóng trong suốt một thời gian rất dài sao?" Jongseong hoàn toàn đứng về phía cái người say rượu nói nhảm kia. "Dù tụi mình ở cùng phòng nhưng phải đến gần cuối năm mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trước đấy bọn tôi đã nói xấu hai cậu rất nhiều đấy."
Chuyện này tận bây giờ Jungwon mới biết đấy, cậu nhướng mày: "Nói gì vậy?"
"Bọn tôi nghĩ hai đứa các cậu lập dị, khó gần, kiểu vậy..." Vẻ mặt anh ta trầm ngâm, không chắc chắn lắm.
Jungwon cũng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nhớ đến thái độ rụt rè của mình với dáng vẻ kiêu ngạo của người kia lúc ấy quả thật rất khó để làm quen. Cậu chỉ hơi hướng nội một chút thôi nhưng cũng không ngại khi có người muốn kết bạn với mình, chẳng qua là cứ đi chung với Sunghoon suốt, cái người lúc nào cũng ra cái vẻ người lạ chớ lại gần nên thành ra cũng chẳng có ai tiếp cận cậu hết.
Mãi đến gần cuối năm, lần đó Sunghoon xin nghỉ về quê vài ngày, chỉ còn cậu với hai người kia ở trong phòng, lúc này cậu mới bước đầu đặt chân vào mối quan hệ với họ, sau đó là dắt cả Sunghoon cùng bước theo.
"Hình như là hồi đấy tụi mình ghét cái bản mặt thằng Sunghoon lắm nhỉ?" Jaeyun cười cười nói nói, cánh tay đặt trên bàn ăn chống đỡ lấy khuôn mặt, hai má đã hơi ửng hồng lên.
Jongseong gật đầu. "Ừa, tại nó cứ suốt ngày ra vẻ mình nó là nhất ấy, tao muốn đấm nó nhiều lần lắm. Nếu không phải có Won ở giữa hòa giải thì có khi bọn tao thành kẻ thù mất."
Jungwon cười, yên lặng lắng nghe hai người kia tưởng nhớ thời gian.
Nhắc đến thời gian mới nhớ, lúc nãy Jongseong có nói rằng lần trước anh gọi được cho người kia là vào khoảng 10 giờ tối. Cậu lén nhìn đồng hồ thấy mới chỉ qua mười giờ được vài phút, liền lặng lẽ cầm theo điện thoại đứng lên.
Bên ngoài ban công lộng gió, trời trong xanh mát mẻ. Jungwon đứng dựa người vào lan can thủy tinh, đắn đo nhìn tên người hiển thị trên màn hình. Cậu lưỡng lự nhiều chút, cuối cùng mới cắn răng bấm gọi đi.
Âm thanh tút tút kéo dài theo tiếng gió, ngay lúc cậu tưởng rằng mình có lẽ sẽ phải gọi lại lần nữa thì bên kia bất chợt có tín hiệu.
"Jungwon?" Giọng nói quen thuộc vang lên.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy căng thẳng như lúc này khi nói chuyện với người kia, chẳng hiểu tại sao. Cậu cứng người, máy móc trả lời. "Là tôi. Cậu đang làm gì vậy?"
"Vừa mới kết thúc công việc, đang chuẩn bị về khách sạn đây."
"Ồ, ở khách sạn có thoải mái không?"
"Tất nhiên là thoải mái, nhưng dù sao cũng không phải nhà mình, tôi không thích những thứ không thuộc về tôi." Người kia cằn nhằn, vẫn cái giọng điệu quen thuộc ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|sungwon| imia
Fanfiction"Vậy sau này theo họ của tôi đi." Ánh mắt của thiếu niên sâu kín liếc về phía cậu, sâu bên trong cái nhìn là cuồn cuộn những dòng cảm xúc mãnh liệt không được gọi tên, đang bị anh nỗ lực đè nén xuống. Mà cậu của lúc đó, ngay cả khi có chợt bắt gặp...