Trước khi tốt nghiệp Jungwon đã đến xem qua căn hộ kia một lần, thật sự rất đẹp và mọi thứ ở đây đều thuận tiện hết. Cả khu chung cư nằm ngay vị trí trung tâm thành phố, ở ngay chỗ mà giao thông bốn phía đều vô cùng thuận lợi, trong khuôn viên còn có một siêu thị lớn và một công viên rất rộng để cư dân ở đây có thể xuống tản bộ hóng mát và tập thể dục mỗi tối, ngoài ra còn có rất nhiều dịch vụ tiện lợi khác có sẵn trong các tòa nhà như bể bơi, phòng gym, phòng y tế, nhà thuốc, nhà trẻ... nữa. Chính vì thế mà giá thuê của nó cao hơn bên ngoài một chút.Ban đầu Jungwon có hơi đắn đo, nghĩ muốn tìm một căn rẻ hơn ở nơi khác nhưng rồi lại nhớ đến bản tính thiếu gia luôn muốn dùng đồ tốt nhất của người kia, cậu liền gạt ngay cái suy nghĩ đó, sau ngày tốt nghiệp lập tức đi ký hợp đồng và bắt đầu dọn vào nhà. Cả quá trình chỉ mất có ba ngày, vì Jungwon thật sự không có nhiều đồ đạc cá nhân cho lắm, còn đồ dùng chung thì cậu dự định sẽ mua bổ sung sau.
Jungwon đứng chống nạnh, quét ánh mắt nhìn một lượt khắp phòng khách, mỉm cười hài lòng. Phía bên kia là cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống công viên bên dưới, trong công viên còn có một cái hồ nho nhỏ, khi chiều tà ánh hoàng hôn chiếu trên mặt hồ tạo nên một tấm gương lấp lánh đẹp vô cùng (có lẽ đẹp thôi là chưa đủ). Bên trái là hai phòng ngủ của cậu và Sunghoon, sau lưng là phòng bếp với không gian mở hướng ra phòng khách, trong bếp cũng có một chiếc cửa sổ hướng ra cùng một phía với cửa sổ sát đất. Nghĩ đến ở trong căn nhà đẹp như thế này cậu mới cảm thấy được an ủi nhiều hơn về số tiền thuê cao chót vót kia.
Jungwon ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy điện thoại muốn gửi tin nhắn cho người kia. Rồi bỗng dưng tâm trạng bị trùng xuống khi thấy mấy tin nhắn gửi liên tiếp của cậu không có cái nào được bên kia trả lời, trong đó có cả mấy tấm hình chụp căn hộ mà cậu vừa mới gửi khi nãy nữa. Cậu hít một hơi thật sâu, đặt hai ngón tay lên màn hình gõ chữ.
"Bao giờ cậu về? Chúng ta cùng đi sắm đồ nhé?"
Không biết lần này có được trả lời hay không. Jungwon tự hỏi không biết giờ này người lớn hơn đang làm gì, có chuyện gì làm anh bận rộn đến vậy nhỉ.
"Mấy người kia muốn đến ăn mừng với chúng ta, khi nào cậu về hãy nói trước nhé, tôi sẽ hẹn mọi người."
...
Jongseong và Jaeyun đã đi thăm quan một vòng hết căn hộ của cậu, cứ mở miệng tấm tắc khen mãi.
"Cậu may mắn thật đấy, Won à, lại có thể tìm được chỗ ở tốt như thế này."
"Đúng đấy, rõ ràng tiền thuê nhà của tôi cũng ngang ngửa cậu mà đâu có được xịn xò như vậy đâu." Jaeyun bĩu môi giận dỗi. "Sao cậu không rủ tôi ở cùng mà lại rủ thằng kia vậy? Cậu thích nó hơn tôi sao?"
Jungwon cười cười. "Chỗ này cách công ty của cậu khá xa mà, không phải sao?"
Ừ thì đúng, Jaeyun không thể phản bác được nữa, mặc dù chỗ này giao thông thuận tiện nhưng nó cũng không thể cứu vớt được cái tính hay dậy muộn của anh được. Những gì Jaeyun có thể làm lúc này chỉ là tiếp tục bám theo Jongseong đi xem phòng khách bằng một ánh mắt thèm thuồng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|sungwon| imia
Fanfiction"Vậy sau này theo họ của tôi đi." Ánh mắt của thiếu niên sâu kín liếc về phía cậu, sâu bên trong cái nhìn là cuồn cuộn những dòng cảm xúc mãnh liệt không được gọi tên, đang bị anh nỗ lực đè nén xuống. Mà cậu của lúc đó, ngay cả khi có chợt bắt gặp...