Chương 1

1.3K 58 0
                                    

             Dunk khi sinh ra đã mồ côi mẹ,bố của cậu vì chuyện này mà cũng không yêu thương cậu nữa,ông ta chỉ ngày ngày cắm đầu vào cờ bạc ,rượu chè chẳng đoái hoài gì tới cậu.Dunk  cũng trở nên rụt rè,nhút nhát . Mỗi ngày,cậu phải học tập vất vả rồi lại làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình.

Một hôm, cậu nhận được cuộc gọi từ bố của mình.

-Thằng Dunk mày về đây ngay cho tao,có bao nhiều tiền thì cầm hết về đây! Ông ta quát lớn

-Vâng ạ! Con sẽ về ngay! Cậu nghe xong liền vội vàng gom tiền chạy về nhà.

-     Một tiếng trước

-Ông có định trả không, tôi đã cho ông một tuần rồi đấy!Người kia trầm tĩnh nói

- T-tôi sẽ gọi thằng con trai tôi cầm tiền về đây xin anh đừng giết tôi-ông quỳ dưới đất khóc lóc van xin

- Ông có con trai?

...

Cánh cửa mở ra

- Ba...các người là ai tại sao lại đánh ba tôi ra nông nỗi này-Dunk hoảng sợ nhìn vào người đang ngồi bình thản trên ghế

- Bình tĩnh nào người đẹp. Ba của em tới sòng bài của tôi chơi thua rồi còn vay tiền nữa , tới hạn rồi những vẫn chưa thấy trả 1bath.
Nói rồi hắn đứng dậy tiến lại gần cậu.

- Ba tôi nợ anh bao nhiêu?

-Ít thôi , uhm.....một tỷ

-CÁI GÌ? Cậu hốt hoảng nhìn hắn vậy mà ít á ,cậu thì đào đâu ra tiền chứ

- Nếu ông không muốn phải chết thì bảo con ông tới làm việc cho gia tộc Aydin chúng tôi đi- hắn ngoảnh lại nói với lão

- Dunk công tao nuôi dưỡng mày 18 năm, coi như trả công cho tao đi
-Được nhưng bố tôi phải an toàn.

      Như vậy cũng coi như là cậu trả hết ơn huệ cho lão đi , dù gì cậu cũng chán cái cảnh phải đối mặt với những trận đòn roi của lão ta mỗi ngày rồi.
       
     Trên chiếc xe  của Archen cậu háo hức nhìn xung quanh vì đây là lần đầu được ngồi lên một chiếc ô tô đẹp nhưng lại trong hoàn cảnh éo le này. Cậu rất thích thú nhưng không dám thể hiện ra vì ngồi cạnh cậu lúc này đây là một ông trùm khét tiếng ( đến thở thôi mà cậu cũng ko dám mà). Archen nhìn cậu đắm đuối. Đúng , hắn có hứng thú với cậu khẽ bật cười khi nhìn mèo con bên cạnh cứ nhìn ngắm chiếc xe của mình mà chẳng dám nói lời nào.Không khí trong xe cứ im lặng cho tới lúc đến biệt thự hắn.

Cậu không thể ngừng sốc từ lúc đi cùng hắn. Trước mắt cậu là một ngôi biệt thự nguy nga .
   - chắc nơi đây rộng hơn nhà mình gấp 10... không gấp 100 lần mới đúng~ cậu thầm nghĩ

Bước vào ngôi nhà(lâu đài) cậu lại lần nữa choáng ngợp với thiết kế của nó . Đây là phòng khách, toàn bộ chúng được dát vàng theo phong cách cổ điển đầy tinh tế.

- Đây chính là nhà của tôi .Phòng của cậu trên tầng 2 đối diện phòng tôi, có gì thắc mắc cứ hỏi.

  - Tôi hỏi thật,anh bắt tôi về làm gì chứ tôi không biết dọn nhà ,nấu nướng gì hết đâu?
 
- Tôi có nói cậu làm mấy cái đấy à?

- Thế tôi thì có ích gì?

-Rồi sẽ biết. Tôi đưa cậu lên phòng trước đã rồi tính sau.
     — Mà anh tên gì vậy?

    — Joong Archen cứ gọi tôi là Joong hoặc Chen đều được.
  
- Còn tôi là Dunk Na....
  
- Dunk Natachai

- Sao anh biết hay vậy?

- Cậu coi thường gia tộc tôi quá nhỉ?

Au có lời muốn nói: mọi người hãy đón nhận fic đầu tay của tui nhee

[F6] - Lợi dụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ