Chương 16

318 23 14
                                    

     Về tới nhà mặt Dunk vẫn ỉu xìu, chắc là không muốn ở với Joong rồi.

— Thôi! Khi nào anh chở em sang chơi với Phuwin, đừng có làm mặt như thế nữa nhaa..

— Thật ạ, vậy em lên nhà trước - Nghe hắn nói xong cậu tươi tỉnh lên hẳn

      Thấy cậu vui vẻ như vậy hắn cũng yên lòng, có khi nào hắn yêu cậu rồi không...

______________

Đêm hôm đó

Cốc cốc

         Dunk nghe được tiếc gõ cửa liền đoán là "người ấy". Đúng như cậu đoán, là Joongg

— Dunkdunk, hôm nay anh ngủ ở đây nhé?

— Anh ngày nào cũng ngủ ở đây, hôm nay lại hỏi

— Anh muốn nói gì với em à?

— Cứ đi ngủ đi

       Joong nói xong liền đặt cậu ngồi xuống giường, tắt hết mọi đèn điện chỉ để lại ánh sáng lập loè của đèn ngủ nơi góc phòng.

      Hai người đã nằm trên giường, hai gương mặt đối diện nhau, hai đôi mắt nhìn về đối phương, khung cảnh thực sự rất lãng mạn

— Em có muốn tập bắn súng không? - Joong nhìn cậu âu yếm

— Em sợ lắm, tiếng súng siêu lớn luôn, cái đợt mà... anh bắn ngươ...

— Dunk, anh bảo thế nào, em đừng nhớ tới nó nữa nhé !

— Được không Dunk? - Joong nũng nịu với Dunk

— Em biết ròiiii - Dunk

— Vậy em có muốn tập bắn súng không? Anh sẽ đi cùng!

— Thôi em sợ đạn sẽ bắn vào người ạ! Chắc em không dám đâu

      Nói rồi cậu quay lưng nhìn lên trần nhà trống rỗng suy nghĩ gì đó

— Tiếc nhỉ, thế thì em không được gặp Phuwin rồi!

— Dạ dạ gì cơ ạ? Sao Phu lại đi tập súng vậy anh?

     Cậu nghe được câu nói kia của hắn liền nhanh chóng quay đầu trở lại . Mắt sáng rực lên như chứa cả ngàn vì sao vậy.

— Bố mẹ của Phuwin sẽ tổ chức tiệc để ra mắt con trai với mọi người , họ cũng chưa từng giới thiệu con mà .

— Hôm đấy anh định cho em đi cùng, tiện ra mắt em với bố mẹ anh nữa

— Đi gặp Phuwin với bố mẹ anh thì em rất vui nhưng em gặp họ với tư cách là một món hàng thì cũng chẳng hay ho gì đâu anh

— Dunk

— Krup

— Anh nghĩ, anh thích em

— À không phải là... anh yêu em mất rồi. Em làm người yêu của anh nhé!

— Em.. em được phép chọn sao?

— Đây vốn luôn là quyết định của em kia mà

       Thật tình thì dạo gần đây Dunk cũng thấy cậu có chút thay đổi suy nghĩ về hắn. Hắn luôn yêu chiều, dịu dàng, nhẹ nhàng ,che chở cho cậu dù cậu làm sai bất cứ điều gì đi chăng nữa thì hắn cũng giúp cậu giải quyết và luôn bình tĩnh với những vấn đề của cậu. Hắn luôn khoan dung, bỏ hết mọi lỗi lầm, thậm chí còn giải thích cho cậu những thứ cậu thắc mắc về hắn. Lâu dần những điều nhỏ nhặt này cũng đã tác động vào cậu một ấn tượng rất rốt về hắn. Có lẽ cậu cũng rung động với những điều nhỏ nhặt hắn mang lại chăng. Có lẽ cậu cũng đã yêu hắn rồi.

— Em... em cũng yêu Chen

— Em vừa gọi anh là...

— Chen - Dunk

— Aaaaaaaa! Anh yêu em . Vậy giờ em là của anh rồi đúng không? Em yêu anh đúng không?

      Joong như chìm đắm vào niềm vui vậy, hắn ôm lấy eo nhỏ của Dunk, hôn lấy hôn để vào gương mặt làm hắn cảm nắng, nhớ thương bấy lâu nay mà giờ mới được bộc lộ.

— Thôi nè! Mặt em hỏng luôn bây giờ, vậy mai anh chở em đi tập súng với Phuwin nhaa?

— Được ,được hết, em muốn gì anh cũng chiều!

— Bây giờ mình đi ngủ nhé! - Dunk

— Dạ - Joong
  
       Hắn vẫn ôm chặt lấy thân thể cậu, tham lam hít lấy mùi hương mình mong ước được cảm nhận sâu hơn mỗi lần ngủ cạnh cậu. Giờ thì hắn thoả mãn rồi, không quên lấy tay xoa nhẹ mái đầu thơm thoang thoảng mùi dầu gội kèm theo sự mềm mại, bồng bềnh của sợi tóc. Hắn ôm trọn mèo nhỏ vào lòng mình, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ tràn đầy cảm xúc vì đã được ôm , hôn đối phương. Thầm mong chúng ta sẽ mãi bên nhau.

_____________

   Chắc tui đẩy nhanh fic này , ẻm flop quá trời luôn á. Nhm yên tâm,tui ko dám drop fic đâu ạ

[F6] - Lợi dụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ