Chương 2

808 58 0
                                    

        Dunk lên phòng sắp xếp quần áo ,vì mệt cũng như có quá nhiều chuyện xảy ra nên cậu đã leo lên chiếc giường trong căn phòng mới của mình nghỉ ngơi.Cơ thể cậu như được tấm đệm xoa bóp vậy . Cảm giác mềm mại , thoải mái phối hợp cùng chiếc gối  mềm, xốp này nữa . Chúng đã thành công khiến cậu thiếp đi chỉ trong giây lát.
       
     Cốc....cốc

    — Thưa cậu Dunk , mời cậu xuống ăn tối ,có ngài Joong đang đợi ạ!

   — Ah.. Dạ cháu xuống ngay đây ạ-cậu chỉ kịp nói vậy rồi đi tới nhà tắm rửa mặt chút cho tỉnh táo.
 
  — Tới nhà tôi làm việc mà...bản thân lại ngủ tới giờ ăn đến mức có người phải gọi như vậy à? - Hắn nói với nét mặt ghẹo gan

  —T-tôi xin lỗi!- với thái độ của hắn thì cậu đành xin lỗi thôi chứ biết làm gì

   —Định đứng đó tới khi nào? Cậu ngồi xuống ăn đi, có món nào không hợp khẩu vị cứ nói,tôi sẽ cho người gia giảm lại

   Nói mới nhớ, trước mặt cậu là cả một bàn ăn lớn ,đủ các sơn hào hải vị . Chỉ cho hai người ăn thôi á, đống này đủ cho cậu ăn cả tháng rồi. Cứ ngỡ câui sẽ bắt bẻ được món nào đó , nhưng mà cậu lại ăn đến phát nghẹn vì quá ngon đến Joong cũng phải bật cười vì hành động của cậu

  —Không cần hỏi chắc cũng biết là cậu ăn ngon rồi ha? ( mặt Joong khúc này tự nghĩ nhen tui cũng ko biết diễn tả:))

   Một lúc sau bữa tối thì ai về phòng nấy , chẳng dính líu gì đến nhau.

    Chiều nay cậu ngủ đến tận tối mà nên giờ có lăn lóc thế nào thì cũng không chợp mắt nổi đành đi xuống nhà uống nước.

   — Ủa , mình có biết chỗ để nước ở đâu đâu - Dunk xoa xoa đầu mình

   Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình.Trời ơi....không lẽ.....nhà này có m-a .  Cậu run run từ từ quay lại đằng sau(cũng gan lắm chứ đùa) may quá chỉ là chủ nhà này thôi

— Tìm nước à?

— Sao anh biết?

— Thế cậu vừa nói gì? Muốn lấy nước thì đi theo
Hắn dắt cậu đi vào bếp

— Lần sau khát thì tìm đến tủ lạnh nhé - nói rồi hắn đưa chai nước mát cho cậu.

Vậy là một lần nữa hai người đi lên phòng mà không nói với nhau câu nào(hơi lạnh lùng )

Cậu vừa bước vào phòng không lâu thì lại có người mở cửa nữa rồi. Là Joong Archen. Giờ nà hắn sang đây làm gì vậy? Sao không ở phòng mình đi?

— Ơ anh làm gì ở đây ? Đây là phòng tôi kia mà! Cậu vừa nói vừa đẩy cơ thể to lớn đang ôm mình ra
 
Tên này làm cậu có chút sợ

— Nhưng đây là nhà tôi, phòng của cậu cũng nằm trong phạm vi căn nhà này đúng không?

— Bỏ tôi ra !

— Đừng quên cậu tới để trả nợ . Yên tâm ,tôi xem cậu đáng giá hơn một tỷ.- Hắn ôm cậu nhảy lên chiếc giường gần đó ( các readers đang nghĩ gì thée )

Một lúc sau, cậu nhóc trong vòng tay của Joong mới nhè nhẹ trốn đi khỏi vòng tay của hắn khi đã cảm nhận đối phương thở đều ,nhưng cậu đâu có ngờ hắn lại ôm cậu tiếp rồi. Thôi số rồi, cứ ôm nhau ngủ tới sáng cũng chẳng sao.

Mọi ngừi ơi , có ai đọc thì cmt cho tui nhé và đừng quên cho tui một ngôi sao nèk

[F6] - Lợi dụngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ