Ngủ

265 17 0
                                    

Cp: AkaLevi

Top: Akasha

Bot: Leviathan

Series: Lớp học ma sói

- WARNING -

• OOC

• Non-canon event

• Có thể là NOTP của bạn

—————————

Ma cà rồng là một chủng tộc đặc biệt, họ mang hình dáng giống với con người nhưng lại có đặc tính của loài dơi. Là những chú dơi, họ thức dậy, sinh hoạt, làm việc vào ban đêm và lên giường đi ngủ vào ban ngày. Và nữ hoàng Akasha, nữ vương của vương quốc ma cà rồng, rất thích ban ngày. Cô thích ban ngày vì khi đó, cô sẽ được ngắm nhìn người chồng đáng yêu của mình hơi thở đều đều, bình thản chìm vào giấc mộng.

—————

"Leviathan."

Akasha dùng ngón tay chọt chọt cái má mềm như bánh mochi của Leviathan trong khi cố gắn khuyên nhủ người kia, cái người đang một lòng trung thành với giấy tờ, công việc, rằng: ĐI.NGỦ.ĐI. Và việc này đã diễn ra được nửa tiếng rồi.

Một mặt, Akasha rất hài lòng đối với việc những vấn đề mà vương quốc gặp phải đang dần được giải quyết một cách triệt để. Mặt khác, cô khó chịu vì Leviathan, cận thần cũng như chồng cô, cái người "đang dần giải quyết các vấn đề" được nhắc đến trước đó, đang bào mòn sức lực của mình để chinh phục ngọn núi Thái Sơn được dựng lên bằng vô số sấp giấy tờ kia.

"Leviathan, nếu anh không đi ngủ thì sẽ kiệt sức đó. Ngoan, đi ngủ với em đi. Mai ta cùng làm hết đống này cũng được mà."

Thấy người nọ không nhúc nhích, cô phồng má giận dỗi. Cô đứng dậy và đi vòng ra sau Leviathan, dùng hai cánh tay trắng trẻo của mình ôm lấy cổ anh, đầu cô nhẹ nhàng hạ xuống, nghỉ ngơi trên mai tóc trắng như mây của người kia.

"Anh không tự đi thì em sẽ bế anh đi từ đây về phòng cho anh xem! Nhanh lên nàoooooo!"

Ừ thì đúng là hành động của cô rất nhẹ nhàng nhưng đâu ai bảo là lời nói của cô sẽ nhẹ nhàng đâu, đúng không? Đúng không...?

Leviathan nghe đến đây, bất lực ra mặt. Tuy anh thích được nữ hoàng bế thật nhưng anh không muốn bị người khác nhìn thấy đâu, nó xấu hổ chết đi được, đến lúc ấy những hình ảnh tôn nghiêm của một cận thần mà anh vẫn luôn xây dựng trong mắt người khác sẽ sụp đổ hết mất thôi. Đến nước này rồi thì anh đành phải nghe lời cô vậy, vì anh biết vợ mình một khi đã nói được thì chắc chắn sẽ làm được.

"Haiz... Thôi được rồi, anh sẽ đi ngủ."

Chỉ chờ có thế, Akasha háo hức nhảy cẩn lên, nắm lấy tay Leviathan rồi kéo anh ra khỏi phòng làm việc, lôi anh chạy dọc hành lan, di chuyển hướng về phía căn phòng ngủ ấm áp của cả hai. Thú thật thì cô cũng đã khá buồn ngủ rồi, giờ chỉ cần rinh được Leviathan về là cô sẽ nằm vật ra mà ngủ như chết cho xem.

Hẳn là vậy. Nhỉ?

...

1h30 sáng. Và cô vẫn nằm đó. Mắt mở thao tháo nhìn trần nhà, ánh mắt như muốn đục thủng nó. Akasha đã nằm trên giường này được 1 tiếng rồi. Dù rất buồn ngủ nhưng mắt cô không tài nào díp lại nổi. Nghiêng đầu sang chiếc gối bên cạnh mình, cô nhìn thấy Leviathan đã say giấc, gương mặt hồng hào, đến quần thâm mắt cũng không biết từ khi nào đã biến mất. Nói chung là rất yên bình. Akasha tự hỏi bây giờ ai mới là người cần người khác nhấn đầu vào gối thì mới ngủ đây?

Thở dài, cô quay hẳn người sang Leviathan và nựng đôi má mịn màng của anh. Việc này đã trở thành một thói quen của Akasha từ khi cô mắc chứng mất ngủ. Mấy hôm rồi cô đã được vài ngày ngon giấc nên cứ nghĩ những cơn mất ngủ này sẽ không trở lại. Ai có mà ngờ...

Qua những đêm trằn trọc như vậy, Akasha đã dần hình thành một thói quen, đó là ngắm nhìn Leviathan ngủ. Cô thường sẽ ôm anh, vuốt ve, cưng nựng khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu của anh, cô sẽ ngắm nhìn nó đến khi bản thân có thể ngủ được. Cô ghét việc mình không thể nghỉ ngơi, nhưng cũng vì nó mà cô yêu những hôm khó ngủ, vì nó mà cô có thể dành thời gian đắm chìm vào tình yêu của bản thân mà không phải vướng bận đến những điều khác.

Đặt lên mái tóc của Leviathan một nụ hôn, Akasha nhớ lại tháng ngày tối tâm trong cuộc đời, trong mối quan hệ của họ. Chỉ có những đêm thế này mới giúp cô nhận ra mọi thứ đã đổi thay nhiều đến mức không thể so sánh chỉ bằng một câu, một lời. Đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ ấy, bỗng chúng bị cắt ngang khi cô nghe thấy tiếng anh gọi mình.

"Oáp... Em vẫn chưa ngủ sao?"

Ah, có lẽ cô đã khiến anh tỉnh lại mất rồi.

"Em có hơi mất ngủ một chút, vừa rồi đã làm anh tỉnh sao?"

Được hỏi, Leviathan chỉ lắc đầu, khi nãy anh tỉnh lại chỉ là vì giật mình mà thôi. Đưa đôi mắt mơ hồ vì buồn ngủ nhìn lên Akasha, anh để ý thấy quần thâm dày đặc dưới đôi mắt của cô. Rõ là mình mới là người bị ép đi ngủ vì người kia sợ không đủ sức khoẻ mà sao giờ người ép mình còn nhìn thiếu sức sống hơn cả mình vậy? Leviathan đã thắc mắc rất nhiều. Thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình, Akasha bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"Lại đây."

"Huh?"

Leviathan đưa hai tay ra đằng trước như thể muốn cô ôm lấy anh.

"Nhanh đi, anh buồn ngủ rồi."

Cái giọng ngái ngủ đi kèm với hành động vừa rồi của Leviathan đã khiến Akasha đốn tim, đúng là chồng mình, đánh yêu quá akabwkkwbejejebdhehkebdwhwbveejbsnsjwgahd...(đã lược bớt). Nhưng đó là trong lòng thôi, nói gì thì nói, nếu anh đã muốn thì cô chắc chắn sẽ chiều theo, cô nhích cơ thể đến, sà vào cái ôm của anh.

"Đừng nghĩ nữa, ôm anh rồi ngủ đi."

Đơ ra vài giây trước sự ân cần của anh, Akasha bật cười, chồng cô đúng là một bé cừu dễ thương mà. Cạ đầu vào lòng ngực của anh, hai mắt cô nhắm lại.

"Cảm ơn anh."

—————————

Số từ: 1120.

Xin lỗi vì cả tuần qua mình không đăng gì nhé. Tuần rồi nhiều deadline phết, mình làm bù đầu bù cổ luôn.

Những mẫu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ