Mèo nhỏ

170 6 0
                                    

Cp: MaVio

Top: Mary

Bot: Violet 013

Series: Thợ săn bóng đêm

- WARNING -

• OOC

• Non-canon event

• Có thể là NOTP của bạn

—————————

Cốc cốc cốc!

"Chị Mary ơi, em vô lấy cái áo khoát nãy để quê..."

"..."

"Xin lỗi đã làm phiền."

Ethan khoảng nửa tiếng trước có qua phòng Mary bà tám với chị mình một tẹo xong quên mất cái áo khoát vẫn nằm trên cây treo đồ. Vì định ra ngoài, Ethan quyết định quay trở lại phòng chị, xin lại áo của mình. Nhưng vừa mở cửa chưa kịp bước chân vào thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu xịt keo cứng ngắc, dứt khoát bỏ áo khoát để bảo toàn đôi mắt đã nhìn thấu hồng trần.

"K-khoan! Chị có thể giải thích!"

Mary gọi với theo nhưng thời gian nào có đợi chờ ai bao giờ. Ethan đã mất hút từ thời điểm em nhìn thấy một ông nội đầu tím lịm, áo ngoài áo trong nửa nạc nửa mở, sộc sệt đến lộ cả xương quai xanh, mà trên đấy còn thấy cả dấu răng hiện lên mồn một, đang bị đè bởi chị mình, đầu tựa vào gối thở hổn hễn, cơ thể run run.

"Chết dở rồi..."

Mary thầm thốt lên câu chửi rủa. Và chỉ có vậy thôi. Vì chưa kịp chửi câu thứ hai thì đã ăn một cái cốc tay vào đầu.

"Tại cô đấy! Đ-đang ngồi tự nhiên lôi người ta ra cắn, cửa cũng không chịu khoá luôn!"

Violet mặt mày đỏ như trái cà chua dùng tay cốc đầu Mary một cái rồi trách móc đủ điều. Song vì xấu hổ nên cậu ta cũng cuộn lại thành một cục chui vào chăn trốn mất. Mary thở dài một hơi, hồi đầu thấy tên này tán tỉnh, tỏ tình mình cũng ghê gớm lắm, đem về nuôi một thời gian mới lòi ra ổng yêu vào dễ trở mặt để ăn vạ cỡ nào.

"Nào, ra đây với ta, Violet."

Cô nhích lại gần cái cục tròn tròn trên giường, chọt chọt nó. Nhưng cái cục này đó giờ giận sẽ giận cực dai nên nó vẫn không chịu ra ngoài.

"Ra đi, ta bao ngươi kẹo bông gòn, bao nhiêu cây cũng được."

Câu nói vừa dứt, từ trong chăn lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh muôn ánh sao hướng về phía Mary.

"Cô nhớ đấy!"

Ai bảo người yêu khó dỗ đâu, ra đây Mary bem cho mấy phát, Violet dễ dỗ thế cơ mà? Còn ai bảo khó dỗ quá thì là tại... Bạn xu thôi.

Thế là Violet cũng ngoan ngoãn bỏ chăn, chỉnh trang y phục cho ngay ngắn gọn gàn rồi ôm lấy Mary đã đứng sẳn ngoài cửa từ phía sau, đặt đầu mình lên đầu cô, đã thế còn nhây thêm mấy câu đùa.

"Ngươi có thật là 25 tuổi không vậy?"

Mary lắc đầu ngao ngán, tự hỏi sao lúc trước không biết thằng này trẻ trâu nhưng một 1s sau cũng không để tâm nữa. Nó trẻ trâu như này mới dễ thương, ai như tên Violet nào đó đi chọc ma nữ.

Những mẫu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ