Đắng

318 17 0
                                        

Cp: AbraWat

Top: Abracadabra

Bot: Watson

Series: Lớp học ma sói

- WARNING -

• OOC

• Non-canon event

• Có thể là NOTP của bạn

---------

"Watson à-"

"Không."

"Đi màaaaaa Watsonnnn"

"Khồng."

"..."

"Đi-"

"Nồ."

Abracadadabra đang cố thuyết phục chồng mình cho cô qua nhà Elijah chơi, và với cái tôi của một bác sĩ, Watson hạ quyết tâm có đi đầu thai cũng phải nhốt vợ mình trong nhà. Vì sao? Lí do rất đơn giản.

Abra đang sốt nằm một đống trên giường.

Ma cà rồng là loài có sức đề kháng rất cao, bị bệnh đối với họ là chuyện rất hiếm khi gặp phải. Nhưng hiếm không có nghĩa là không có. Cộng thêm việc các ma cà rồng hiện giờ đã không còn hút máu người để sống nữa, điều đó khiến cho sức đề kháng vốn cao của họ yếu đi, dễ mắc bệnh hơn. Abra cũng vậy.

Hiện tại Abra đang sốt đến 40°C, bị Watson canh ngay trước giường không chạy đi đâu được. Thở dài một cái, cô đành cầm điện thoại lên gọi cho Elijah thông báo mình bệnh rồi, hẹn lần khác lại sang chơi. Watson thấy vậy mới chịu ra ngoài lấy thuốc, không canh cô nữa.

Thấy người nọ đã khuất bóng, Abra mới bắt đầu tái xanh mặt mũi, chùm mền muốn trốn đi, chết rồi, thuốc của ai chứ thuốc của chồng mình thì đắng đến mức uống vào một cái là sặc vì nó quá đắng, chỉ cần nhớ đến mấy lần trước phải uống thứ thuốc đó là cô lại ớn lạnh. Khi nãy cô bảo qua nhà Elijah rốt cuộc cũng là vì lí do này.

Để mà nói thì ngày thường Watson chiều cô lắm, cô muốn gì cũng cho, làm gì cũng ủng hộ hết mực, cái gì cũng tốt cả (trừ việc bị Lupin đá đít khỏi nhà lúc đi hỏi cưới thôi). Nhưng. NHƯNG. Mỗi khi cô bệnh... Thì anh ta sẽ hoá ắk quỷ. Tên này mặt mày đen như đít nồi, lôi hết những thứ thuốc đắng nhất trần đời mà cô tự hỏi là ông nội này moi từ đâu ra, xong đem đi sắc. Hắn rót cái "thứ chất lỏng" đen kịt đôi khi có bong bóng màu xanh màu đỏ nổi lên trên bề mặt vào chén, nói rằng "Để tôi xem em còn dám ra ngoài sa chỗ này chỗ nọ rồi về nhà kêu bệnh không.", rồi đổ vào miệng cô. Từ đó về sau cô không bao giờ la cà để mắc bệnh nữa.

Lần này cô sốt thật sự không phải vì la cà.

Thật đó.

- 15 phút sau (Abra cố gắng gọi viện trợ nhưng không thành) -

Cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra. Waston tay bưng bát thuốc bước vào, nhẹ nhàng đến bên giường bệnh của Abra. Ánh mắt "trìu mến", chìa tay ra đỡ cô dậy. Abra bị nhìn đến đổ mồ hôi hột, liếc xuống bát thuốc không mấy "sáng sủa" mà khóc không ra nước mắt.

"Không ngờ em lại thích loại thuốc này như vậy. Anh sẽ sắc thêm cho em vào lần sau."

Dịch: Em nhắm mình bệnh được thêm mấy lần nữa nói luôn đi anh chuẩn bị trước.

"Dạ khỏi đi anh."

Abra nhận bát thuốc trong nước mắt. Cái bát chỉ cần nhìn thôi là đã muốn hất luôn rồi, cô chưa đủ can đảm húp thứ này lần hai đâu. Thấy vợ mình cứ chần chừ mãi, Watson vỗ vai cô ân cần hỏi xem có cần anh giúp cô uống không. Abra nghe xong thì nhắm mắt nốc hết chén thuốc, để anh giúp thì thà rành là em tự uống còn hơn.

Kết quả là thuốc vừa xuống cổ họng cô liền ho sặc sụa. Đắng chết cô rồi.

Watson rót một cốc nước đưa cho Abra và lấy lại bát thuốc giờ đã không còn giọt nào, đặt lên tủ đầu giường. Thấy vợ mình đã uống nước và không còn sặc nữa, Watson mới từ từ giúp cô nằm xuống, xoa đầu cô.

"Em nghỉ ngơi đi, đừng chạy ra ngoài theo hội chị em nữa. Em đang bệnh, đi chơi như vậy lại càng bệnh thêm."

Giọng hắn ân cần, dịu dàng dặn dò cô. Người ta nói thuốc đắng giã tật mà, hắn sắc đống thuốc đắng nghét đến chính mình còn nuốt không trôi kia chỉ vì hắn không muốn thấy cô bệnh, lấy thứ này doạ thì cô sẽ không dám rong chơi rồi quên mất chuyện chăm sóc cho sức khoẻ của bản thân nữa.

Đôi mắt Abra dần khép lại, cô kéo bàn tay đang đặt trên đầu mình xuống, áp mặt vào đó cạ cạ. Được một lúc, cô gập tay hắn lại, hôn lên mu bàn tay trắng trẻo. Watson thấy vậy thì có cảm giác không lành, thường thì vợ hắn chỉ làm mấy hành động nũng nịu này mỗi khi muốn vòi hắn cái gì đó. Mà đến 90% là thứ đó sẽ khiến hắn sáng hôm sau không ngồi dậy nổi.

"Em cần gì sao?"

Abra "ừm" một cái lười biếng như thể cô không còn sức để nói nói nữa. Cô dang hai tay ra trước mặt, ý muốn được ôm rồi mới chịu đi ngủ. Watson thở dài song miệng vẫn cười vì sự đáng yêu của vợ mình.

Như ý cô, Watson cúi người xuống, sà vào lòng Abra.

Xong bị giữ chặt ở đó.

"..."

'Biết ngay là mình sẽ bị lừa mà!!!'

Abra biết nếu cô chỉ là đòi ôm một cái, Watson sẽ trúng bài dù biết trước cô làm nũng thì sẽ không có kết cục gì tốt đẹp cho cam. Cô đã chơi cái trò này hàng trăm lần rồi nhưng chồng cô vẫn một lòng một dạ đi vào bẫy, dù trực giác có nắm đầu ổng lại chửi từ trên xuống dưới thì 3s sau ổng vẫn rớt hố. Nói chung là dễ lừa.

Watson bắt đầu có ý định giãy dụa để thoát ra thì hai cánh tay đang kẹp cổ mình, kéo lại. Tai hắn cụp xuống và trở nên đỏ hơn, mắt nhắm chặt. Abra đang liên tục cắn mút đôi môi tội nghiệp của hắn, dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng người kia, trêu đùa tên bác sĩ dễ lừa này. Vị đắng mà chén thuốc ban nãy tuy đã được nước lọc cuốn đi bớt nhưng vẫn còn đó, thứ mùi vị này bị Abra đẩy sáng cho Watson, xem như trả thù vì đã bắt cô uống chén thuốc đắng đó.

Được một lúc sau, cô buôn tha cho Watson, cái tên đang thở dốc trên vai cô.

"Huhu.. Abra quá đáng quá đi...(TT)"

"Còn không phải tại anh sắc cái thuốc đắng quá sao ༼≖ɷ≖༽"

"Ư...( o̴̶̷̥᷅﹏o̴̶̷̥᷅)"

"Không chơi với em nữa! Anh đi chế thuốc đây! Hứ!"

"\( ᜊﬞﬞ )/Zzz‥ᐝ"

"..."

"Giận!"

---------

Số từ: 1166.

Những mẫu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ