Hai kẻ đáng thương

73 1 1
                                    

Cp: PicasDar

Top: Picasso

Bot: Darwin

Series: Lớp học ma sói

- WARNING -

• OOC

• Non-canon event

• Có thể là NOTP của bạn

—————————

Em là kẻ mà trái tim ta luôn hướng về, cứ mãi loạn nhịp. Mái tóc nâu đỏ gọn gàng, mỗi lúc em vươn đến một phím đàn lại đung đưa, mỗi động tác của em đều toát lên vẻ thanh lịch mà không phải bất kì kẻ nào cũng có được. Dù chẳng sinh ra với đôi mắt Satan ấy, em vẫn mạnh mẽ đến nhường nào.

Trong mắt ta, em hoàn hảo. Không. Em thực sự hoàn hảo.

Từng phút từng giây, ta luôn muốn ôm lấy em, nói cho em nghe về thứ tình yêu ta dành cho em. Ta vẽ hàng trăm bức tranh về em, em lại viết nên những khúc nhạc chỉ dành cho ta, đó là điều mà ta, Picasso mong muốn.

Mà đấy... Cũng chỉ là mong muốn của riêng ta..

"Picassoooooo~ Ta thành công rồi!"

Darwin từ phía xa chạy lại, bá vai bá cổ với ông bạn thân cùng đam mê nghệ thuật với mình, Picasso. Nhưng Picasso cao hơn cậu cả cái đầu nên sắp bị cậu kéo té đập đầu xuống đất rồi..

"Thả ra thả ra Darwin-"

Nhận ra mình đang làm người ta muốn bạc thêm tóc, Darwin nhanh chóng rút lại cánh tay của mình và lùi ra sau hai bước.

"Xin lỗi, xin lỗi. Ta đang hơi phấn khích một chút."

Nghe câu này thì có nữ vương cũng không tin ngươi đâu Darwin à...

Và đó là suy nghĩ của Picasso.

Đứng thẳng dậy, tên hoạ sĩ quay sang bạn mình, nhìn cái dáng vẻ hào hứng thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng mình đang cực kì hạnh phúc thì anh đã đoán ra kha khá những gì người kia muốn nói rồi. Nếu anh đoán không sai thì...

...Darwin đã mời được Mary thưởng thức khúc nhạc mới của cậu ta rồi.

"Hôm nay ngươi trông có vẻ vui nhỉ? Vừa có vụ gì mà ta không hay à?"

Như cá gặp nước, Darwin được anh bạn thân mở lời trước thì bắt đầu tuông một tràn tất cả mọi chuyện. Và đúng như Picasso nghĩ, mọi thứ đều là về Mary..

"Mary đã đồng ý đến nghe khúc nhạc mới của ta rồi!! Picas! Ngươi tin được không?? Còn nữa còn nữa, cô ấy còn..."

Cậu cứ luyên thuyên mãi về việc Mary đã đối xử "tốt" với mình ra sao, bản thân cậu đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, về tình yêu mà cậu dành cho cô đã được đáp lại như thế nào,.. Mà chẳng để ý sắc mặt của ông bạn Picasso đã trầm đi đôi phần, chỉ âm thầm nghe hết những lời đó. Phải đến khi nhìn lên Darwin mới nhận ra liệu bản thân có nói quá nhiều?

"Ngươi sao thế? Có phải ta đã làm phiền người rồi không..."

Hiểu mình đã lộ ra cảm xúc riêng khiến người nọ cảm thấy bản thân không tốt, Picasso liền thay đổi sắc mặt, trở lại vẻ bình ổn ban đầu. Để tăng thêm sự "uy tín" của mình, anh còn nở một nụ cười đầy tự tin (P/S đã tài trợ chương trình này).

Những mẫu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ