Bình yên sau cơn bão

154 8 1
                                    

Cp: IssacPierre

Top: Issac (Quỷ)

Bot: Pierre (014)

Series: Thợ săn bóng đêm

- WARNING -

• OOC

• Non-canon event

• Có thể là NOTP của bạn

—————————

Cậu thấy bản thân thật tồi tệ.

Nếu ngày đó cậu không nhẹ dạ cả tin, nhận tên khốn ấy làm cha, liệu Pierre sẽ có một cái chết đỡ thê thảm hơn chứ? Nếu ngày đó cậu đủ mạnh, liệu Pierre có phải bị lợi dụng để rồi từng ngày chờ đợi ai đó đến giết mình?

Ngày được đưa đến phòng giam, tâm trí cậu vẫn đầy rẫy sự tội lỗi và nhớ nhung. Khoảng thời gian ở bên người nọ khiến cậu dường như càng lún sâu vào ham muốn mãi đồng hành cùng người ấy, nhưng cũng chính cậu lại là kẻ muốn giải thoát cho người ấy hơn bất cứ ai. Vì vậy, cậu đã nghĩ rằng nơi ngục giam này hẳn là nơi cậu thuộc về.

Khoảnh khắc cậu biết được âm mưu của Samael, cậu không còn phân biệt được trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. Người cậu tưởng chừng như là bố ruột, lại là người có thể nói đã gián tiếp dẫn đến tham vọng trở thành thần chết của người mà cậu yêu. Và... Cũng một phần do cậu. Nếu cậu không cố chấp đi tìm Samael thì có lẽ người ấy sẽ yên bình nơi suối vàng?

Issac mở to đôi mi đang khép chặt, gò má động hai vệt nước mắt đã khô. Đôi con ngươi liên tục đảo như tìm kiếm thứ gì đó, phổi cậu như bị đình trệ, việc hít lấy oxi trở thành một hành động khó khăn.

"Sao thế?"

Có giọng nói cất lên từ phía sau. Theo phản xạ, Issac đưa mắt sang nhìn về hướng phát ra giọng nói đó. Giây phút nhận ra người ấy là ai, cơ thể cậu như được giải thoát khỏi những hòn đá nặng trĩu.

"...không, không có gì đâu. Pierre này, cậu ăn gì không? Tớ dẫn cậu đi!"

Issac quay người lại dụi mặt vào lưng Pierre như một con mèo trong khi người nọ bị người nọ cọ mà nhột đến phát cười. Cuối cùng anh phải chuyển tư thế để tránh bị con quỷ kia dụi đến điên.

"Sao lại khóc thế? Cậu lại gặp phải mấy cơn ác mộng lúc trước à?"

Cái đầu đỏ đang vùi vào lòng Pierre khựng lại, rồi lại dụi vào trong đó, vòng tay cậu siết chặt lấy cơ thế người kia. Không nói cũng biết, Issac một lần nữa nằm mơ thấy cảnh người mình yêu bị một cây lưỡi hái sắc nhọn gâm vào, linh hồn dần rời khỏi thể xác, nói lời trăn trối rồi biến mất, một cơn ác mộng đã từng hoành hành trong những giấc ngủ của cậu từ ngày ấy.

Pierre thở dài, vuốt ve cái người đang cố chôn vùi cơ thể vào lòng mình. Anh nhìn người đó với ánh mắt hối lỗi, hối lỗi vì đã từng có những suy nghĩ ngạo mạn, vì đã từng không quan tâm cảm xúc của tên ấy mà chỉ nghĩ đến bản thân, khiến cái chết của bản thân trở thành bóng ma tâm lí cho cậu.

"Shh, tớ không sao rồi... Ngoan, đừng khóc."

Anh vỗ về chú quỷ nhỏ bằng chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp, hoàn toàn toát lên sinh lực mãnh liệt của một người sống. Chính sự ra đi của anh là lí do cho những dày vò cậu mang vác trong tim, vậy thì anh sẽ lấy cuộc đời được Hades ban phước một lần nữa, bù đấp cho cậu.

"Ưm..."

Issac càng được an ủi càng như chẳng thể nghe thấy gì, không thể kiềm được vài giọt nước mắt rơi xuống, dòng kí ức đen tối ấy cứ như phát đi phát lại trước mắt cậu, đây là tình trạng cậu luôn gặp phải mỗi khi gặp cơn ác mộng ấy. Hết cách, Pierre đành dùng kế sách cuối, dù rằng anh nghĩ nó chẳng hợp hoàn cảnh chút nào cả.

"Thấy cậu khóc thế này chắc cũng mệt rồi, để tớ làm mấy món tráng miệng cho cậu ăn đỡ nhé."

Chí mạng, Issac đã nín.

(Pierre buồn nhiều chút nhưng thấy đem hù người khác cũng vui nên thôi tạm chấp nhận :).)

Cuối cùng thì Issac vẫn dắt Pierre đi mua macaron ăn vì, ừm, quai nọt. Hai người khoác lên mình những chiếc áo dày, mang những đôi găng tay và choàng lên chiếc khăn ấm áp. Một đỏ một xanh nắm tay nhau bước trên con đường đầy tuyết, hướng đến tiệm bánh mà họ thường lui tới. Nhìn cảnh vật một màu trắng bình yên, Pierre thầm nhớ lại lúc anh còn ngu muội, đi khắp đất nước Pháp làm loạn, giờ nhìn lại bỗng chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại muốn điều đó. Liếc sang đôi mắt có phần sưng lên vì khóc bên cảnh, anh thấy biết ơn vì người ấy đã không rời bỏ mình dù anh có chìm vào bóng tối vô tận.

"Cảm ơn cậu."

"Huh?"

Issac bối rối trước lời cảm ơn đột ngột của người kia, và cậu càng bối rối hơn khi nhận được một nụ hôn lên má. Pierre cười khúc khích trước biểu cảm ngơ ngác mà mình tạo ra rồi bỏ đi trước, người kia cũng vội vàng chạy theo sau, cả hai lại nắm tay và bước đến tiệm bánh.

Hương vị của bánh macaron hôm ấy bỗng trở nên ngon miệng hơn thường ngày trong vị giác của Pierre và Issac, khi mà họ đã thực sự tìm thấy sự tốt đẹp ngày trước mà họ muốn tự tạo ra, khi họ không còn phải vấn thân vào nơi bóng tối vĩnh hằng để dựng lên chính nghĩa "thực sự".

Như sự bình yên sau cơn bão.

—————————

Số từ: 993.

Những mẫu truyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ