-Chào em, Jungkook.
-Ơ- a chào anh ạ. Taehyung
-Nghe Jimin kể về em nhiều lắm. Đúng là xinh đẹp như lời đồn.
-Thằng này! Mày giỏi khen người yêu tao quá rồi!
-Hihi, vâng cảm ơn anh ạ. Em vẫn còn nhỏ tuổi ý mà.
-Chắc cũng hơn 18 rồi đúng không?
-Vâng đúng ạ!Kim Taehyung, tinh tế, dễ tính và hiền lành. Mẫu hình đàn ông lí tưởng cho mọi người phụ nữ hay các cô gái. Lần đầu gặp mặt Jungkook cũng là lần Taehyung nhận ra tiếng xét ái tình của mình. Mỗi ngày gặp Jimin, Taehyung luôn tò mò xem bé con của bạn mình như thế nào. Chà, thiên thần, đúng như lời đồn thổi. Ước gì cậu là của hắn, ước gì có thể ôm nó nhỉ? À không được đâu, phạm pháp chết mất thôi.
-Ya! Taehyung, mầy mau về phòng làm dự án đi kìa, trễ để nộp cho đối tác đó
-Naeee, em đi liền nè hyung, vội quá à!
Taehyung bực bội cau mày chu mỏ bước ra khỏi cửa, huhu, khó lắm mới tiếp cận được crush mà ông anh phá mất, chếc tiệt!-Ô ai đây?
-A-c- chào anh ạ.
-Ơ ừ, Jimin ai đấy?
-Giới thiệu với anh! Jeon Jungkook, người yêu em đó! Ah Jungkookie, còn đây là SeokJin hyung!
-Chào Jungkook, rất vui được gặp em.
Quả là xinh đẹp tuyệt trần, người world wide hansome như Jin cũng phải mở miệng cảm thán. Tuyệt tác này là nửa nam nửa nữ, hồ ly tinh hút hồn nam nhân. Đáng kể là mấy, chẳng qua Jin cũng ái tình thầm thương trộm nhớ Jungkook. Ai mà biết chuyện như thế này? Có chết mới hiểu.-Ồ, muộn rồi, em dắt Jungkookie đi ăn nhé hyung.
-A-ờm, nay có một bàn họp ăn trưa ở công ty mình. Em cho Jungkook ở lại ăn cũng được.
-Ya! Được ạ?!
Jungkook háo hức, cậu mong muốn sau này vào chính công ty này, làm giám đốc ngầm điều hành công ty cha sau này cũng không muộn.
-Được mà, em cứ thoải mái nhé!
Jungkook thầm cảm ơn, mọi người cũng tốt với cậu mà, phải không nhỉ? Nhìn bóng lưng Jin quay ra khỏi phòng, Jungkook thở phào vì không khí khi nãy có chút ngột ngạt, cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của Jin dán vào người nhưng lại ngó lơ. Điều này làm Jungkook càn không biết hành động khi cậu không nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh rất hụt hẫng. Đúng là buồn vì tình, say vì người.-Jungkookie, bọn nó nói thế thôi, sợ em ngại. Nào, anh dắt em đi ăn cừu xiên nướng nha!
-Dạ! Oppa của em đỉnh quá!
Cả hai tình tứ một hồi cũng dắt tay nhau ra cổng công ty. Jimin dù chỉ ở bên cậu có được một tuần nhưng cũng biết sở thích cậu là gì, cậu là con người thế nào, Jimin đây đều biết rõ. Có khi cậu ngủ say, anh còn lén chụp ảnh cậu ngủ mà đăng lên mạng khoe khoang với bạn bè."Thỏ con, em nói xem, có phải anh và em mê nhau rồi không?"
Bên này, một người phụ nữ đi theo hai người. Ánh mắt hằn rõ tia máu đỏ, bày tỏ sự tức giận và ghen tị. Thề sẽ giết chết người con trai nhỏ bé đi cạnh người tình của cô ta. Người lần trước gọi, cô cũng biết thêm nhiều lai lịch của Jungkook. Một chút nữa thôi, người của cô ta liền tới làm hại Jungkook trong khi Jimin đang bảo vệ kìa, cô ta sẽ cố gắng chạy ra đỡ đạn. Chà~ hay rồi đây.
Hm? Không đâu Jin Nyeon Maquiril. Cô là cái thá gì trong xã hội nàu mà đòi chống lưng, đi theo Park tổng cao quý cả đời? Còn mơ tới chức vụ phu nhân Park gia? Nực cười!
Tiếng đạn từ xa vang lên, dù không rõ nhưng Jungkook nghe rất rõ. Maquiril thấy thời coe thích hợp liền chạy tới bám lấy tay Jimin, đồng thời làm anh lơ là buông Jungkook. Cô ta tính leo lên trước để đỡ nhưng không ngờ tên bắn tỉa lại không nhắm cô ta mà sượt vào chỗ Jungkook. Cậu lại chạy không kịp, đỡ ngay phát đạn vào eo trái. Jungkook ngã ra sàn đất vỉa hè, máu từ đấy rỉ ra. Tên bắn tỉa trên tầng không hiểu kiểu gì, lại lỡ đạp chân vào chỗ bóp cò, Jungkook ăn trọn thêm một viên đạn nữa vào vai phải.
Maquiril thẫn thờ khi nhìn thấy Jungkook nằm đấy, máu dần chảy ra. Không, không thể nào! Là do cậu ta, do cậu ta! Không phải do tôi, tôi không hại, không giết cậu ta!
Maquiril ôm cái đầu hỗn độn ý nghĩ vào tù chạy đi. Jimin ngay lập tức tới đỡ Jungkook vào bệnh viện gần đó. Sao lại như thế này, chỉ vì một phút lơ là mà khiến người mình yêu bị thương, vậy có đáng không?
-Jung Hoseok! Hoseok! Tới đây mau, có bệnh nhân bị thương!
-Đâu?! Mau dìu vào phòng phẫu thuật.
Jungkook ngất lịm đi, nở một nụ cười không đáng có. Hoseok cũng các y tá khác đưa cậu lên xe đẩy vào thẳng phòng phẫu thuật. Jimin bên ngoài không khỏi sốt sáng, ngồi chắp hai tay cầu nguyện trước căn phòng đang đỏ đèn chói lóa.--------2 tiếng sau đó---------
-Hyung, Jungkook thế nào?
-Yên tâm, em ấy đã được gắp đạn từ bả vai phải và eo trái ra. Phẫu thuật cũng thành công. Cần nghỉ ngơi thêm nhé.
-Vâng, cảm ơn hyung ạ!
Jimin ngay lập tức chạy vào phòng hồi sức, nắm lấy bàn tay trắng bệch gắn nhiều mũi tiêm của Jungkook. Anh mừng tới phát khóc mà, ôm lấy tay cậu áp lên má trái ướt át của mình.
-Jimin, em không sao rồi...
-Ừm, em không sao rồi, em sống rồi Jungkookie.1023 từ