Tiếng nói dõng dạc vang lên từ cửa, Jungkook đồng thời quay đầu nhìn theo tiếng nói, là Jimin. Jimin là đã hứa thừa kế tập đoàn Jeon sao?
_"Cả hai đứa đều không thể có con, sau này tôi lấy đâu ra cháu hả?!"_
_"Appa yên tâm, con có kế hoạch từ trước khi yêu con trai appa. Appa giao con trai appa cho con nhé. Con cảm ơn."
Jimin vừa dứt lời thì bế bổng Jungkook đi mất tiêu, mặc dù chủ tịch Jeon chưa hề nói câu nào mà anh ta đã nhận vơ rồi. Appa Jeon thở dài, ngả người trên chiếc ghế sofa êm aiz mà thầm cười:" Để coi gia đình hạnh phúc này nào". Jimin bế Jungkook ra đến xổng thì bị Jungkook phản kháng mà thả tay ra cho cậu nhảy xuống. Jungkook quát Jimin, mặt phụng phịu, chiếc má phồng lên nhìn rất đáng yêu. Jimin là đang cố chịu đựng, tay anh bấu chặt vào nhau.
_"Sao anh tự tiện thế, lỡ đâu bố tôi giận đó. Toi đời cả hai đó, chưa kể tôi và anh cũng lên giường. Tôi làm gì thích anh đâu cái tên này?!"_
_"Không thích mà mặt em lại đỏ vậy?"_
Tay Jimin nhấc cằm Jungkook, cậu bất giác đỏ tai, tay gạt đi tay của Jimin. Cậu bỏ lên xe của Jimin, tay vỗ vỗ lên chỗ ngồi của anh, ra hiệu mau lên! Jimin cười thầm, anh là biết bé con thèm gì. Jimin ngay lập tức nhảy lên xe phóng về căn biệt thự riêng của mình. Vừa bước vào nhà và cất chìa khóa đi, Jungkook liền chủ động bám lấy cổ của Jimin mà hôn. Jimin vì nụ hôn mà hết kéo Jungkook vào tường, rồi lại kéo cậu lên tầng. Cả hai cứ hôn nhau đến khi ngã thẳng xuống giường. Jungkook vẫn bám lấy cổ Jimin không buông, đôi môi không luyến tiếc rời khỏi môi anh. Jungkook đè ngược lại Jimin ra giường, tay vén lấy một bên áo của anh mà liếm trên làn da trắng của Jimin. Tay kia nới rộng lỗ nhị, nhét cự vật cứng kia vào trong. Cậu bất giác rên lên, hai tay giữ thăng bằng trên người anh mà nhún. Jimin khoái cảm cũng rên nhẹ, nhìn người trên thân nhún mà không kimd được, anh đè lại Jungkook ra giường, một tay giữ lấy cổ tay cậu ngăn cho Jungkook không nghịch ngợm. Lần này Jimin chơi mạnh bạo hơn, anh thả rút liên tục làm Jungkook ra rất nhiều.
Ya! Chương này ngắn vậy thôi nha mấy nàng ơi, tại vì nay tui mắc một căn bệnh quái âc mà tui khum thể chữa được nên là để chương sau ra xho mấy nàng nhìu hơn. Buổi tối zui zẻ, pai mấy nàng!
478 từ