8

223 15 23
                                    

Mặc dù tài chính có hạn, nhưng anh giáo Kim phải thừa nhận mấy địa điểm du lịch đại trà rẻ tiền chưa thiếu mặt mình bao giờ. Cụ thể hơn thì là nhà trường tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm thực tế chứ Sunoo nào ham hố cái trò đi lại linh tinh. Qua đêm qua ngày có đủ, mà đã gọi là rẻ tiền thì biết rồi đấy, mong chờ được gì?

Sunoo còn nhớ rõ chuyến cắm trại trên một ngọn núi ất ơ ở vùng xa xôi hẻo lánh nào đó năm ngoái. Ngày nắng nóng ba bảy độ nhìn mấy đứa học trò phe phẩy tờ giấy mỏng dính, mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng mồ hôi nhễ nhại thấy mà thương, khuôn miệng chửi rủa đủ điều nhà trường. Rồi tối lại chia nhau đi kiếm củi, lạc mất một học sinh làm thầy phải vác đèn điện thoại đi tìm, vào được giữa rừng mới ngớ điện thoại chưa sạc, mà vừa ngớ xong thì đúng lúc điện thoại hết pin sập nguồn. Tưởng đen đến thế là cùng, ai ngờ đâu làm người mù lọ mọ trong rừng chưa được bao lâu thì trượt chân lòi le xuống vách núi nhỏ.

Người cần tìm bỗng nhiên chuyển thành thầy giáo, còn học sinh đi lạc thì về ngay sau năm phút thầy đi tìm.

Kết quả một giờ sáng đám học trò mặt mũi lấm lem nước mắt thấy thầy run cầm cập ngồi ôm chân ngủ ngon lành dưới vách núi. Còn chân thầy thì nứt luôn xương bánh chè. Kim Sunoo được đưa vào một bệnh viện khoa nhi gần khu vực ấy sơ cứu tạm, vì từ đó đến bệnh viện thành phố cách rất xa mới tới được. Cả đêm mất giấc vì tiếng trẻ con khóc, cuối cùng sáng hôm sau bác sĩ Riki còn đang ngáp ngủ đi làm gặp ngay Kim Sunoo cũng đang ngáp ngủ bên khoa xương khớp.

Rồi lại có năm kia trường tổ chức đi bảo tàng nghệ thuật đương đại. Kim Sunoo tự nhận mình là người thần kinh thô, nên mấy cái tiết mục thuyết trình về một tác phẩm đắt tiền dài như sớ anh không thấm được chữ nào. Sau đó có mười lăm phút tự do để bọn trẻ tự mình đi thăm quan, anh giáo ngồi một góc gật gù ngủ. Chẳng biết thế giới đã vận hành đến đâu trong mười lăm phút ấy, chỉ biết mãi tới tận lúc lên xe buýt anh mới nhận ra bản thân bị móc ví.

Xe buýt dừng lại ở chạm dừng chân cho bọn trẻ ăn uống. Rồi sau đó mấy cô giáo chủ nhiệm lớp khác cứ vậy tụm lại thành một nhóm nhìn thầy Kim dạy lớp 5 ngồi ăn ké đồ ăn học trò.

"Đời anh xui thế hay anh ở nhà đi?"

Ý gì đây? Sunoo liếc cậu cháy máy, nhét vào miệng cậu miếng bánh gạo đỏ lòm. Mặt bác sĩ nhăn bằng cái nùi giẻ trước cửa nhà anh giáo, tay quơ quơ lấy chai sữa gạo bị Kim Sunoo giấu dưới gầm bàn. Tu hết một hơi, bác sĩ lau mồm, lườm lại anh người yêu rồi bỏ về khoa.

Riki vừa đi được năm phút, Han Dongmin cùng Myung Jaehyun đã ẵm trên người một đống thứ đồ xông cửa nhảy vào.Anh giáo nheo mắt nhìn kĩ lại, khăn tắm, dầu gội gói, snack, mì ly, bàn chải kem đánh răng...vv.

"Gì đây?"

Jaehyun ném cho anh một gói kẹo dẻo.

"Chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mốt đó anh"

"Đoàn phim bao hết mà mấy người mang gì lắm đồ thế?"

"Ứ ừ vẫn phải chuẩn bị vài thứ chứ, ăn bám đoàn phim mãi vậy sao coi được?"

16:00 ☆ NIKINOO ─ 30 DAYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ