13

174 16 7
                                    

Ngày mai của Kim Sunoo thực chất là không có ngày mai nào cả.

“Thế là chia tay?”

Dongmin nín cười vờ như không biết trước kết quả mà hỏi. Cậu bác sĩ ngoại quốc ỉu xìu như miếng bánh quy để ngoài lâu ngày. Toàn bộ niềm hy vọng lúc bấy giờ đều theo đó bay đi như bát nước hắt đi. Kết quả này dằng xé con người bác sĩ kể từ hôm ấy tới nay đã được năm ngày, và trong năm ngày này bác sĩ lại tuyệt nhiên không nhìn thấy anh giáo.

Thật muốn phản đối câu chia tay, nhưng để bước vào một mối quan hệ cần phải có hai người đồng tình thì lúc rời đi chỉ một người là đủ tan vỡ. Trên thực tế, bác sĩ còn chẳng có quyền níu kéo, khi bản thân còn không hỏi han được lấy một câu hẳn hoi lúc người yêu (cũ) của mình gặp tai nạn, mà mình thì vẫn còn ú ớ để người ta phải thông não dùm.

Kim Sunoo cũng biết cách thật đấy, đúng là chia tay kiểu này phải khiến con người ta dằn vặt đến cuối đời. Riki có thể sợ anh điên lên làm càn hay chửi bới, nhưng lại sợ nhất là anh im lặng mà chọn cách bỏ qua. Mối quan hệ của hai đứa đã vượt xa vạch ngăn cách tên bạn thân, cũng đạt đến mức độ không cần phải e ngại bất cứ điều gì từ đối phương. Nó đồng nghĩa với việc chẳng ai giấu ai cái gì, mà Kim Sunoo đã chọn cách im ỉm bỏ qua thì có nghĩa là anh không buồn nói với Riki nữa.

Dễ hiểu hơn, thì là mối quan hệ của cả hai đã quay trở về vạch xuất phát dù cho Kim Sunoo nói rằng nếu họ chia tay thì cùng lắm cũng chỉ là mối quan hệ anh em trước khi họ hẹn hò.

“Cũng tại mày mà ra cả thôi”

“Thì tại tao, giờ tao chẳng biết phải làm gì luôn. Tao không muốn bọn tao kết thúc như thế”

“Thế thì theo đuổi đi? Kim Sunoo còn yêu mày mà,  chẳng qua không còn đủ niềm tin cho mày thôi”

“Nói thì dễ, mày thấy tao thích Sim Jaeyoon mà có theo đuổi ổng chưa?”

“Khiếp bác thì ít mà sĩ thì nhiều à? Không làm nhanh thì đến cái nịt cũng chẳng còn. Nói cho mày luôn là hình như có thằng cu học trò nào của ổng thích ổng lắm đấy, mấy hôm trước bám theo ổng lên tận đây chơi. Mà nhìn ổng thì chẳng có vẻ gì là bài xích”

Kể từ khi chia tay, tính cách của bác sĩ hoàng tử trở nên nóng nảy đột xuất

“Đừng đùa nữa, chẳng giáo viên nào đi yêu học trò của mình cả, Kim Sunoo thì càng không. Chỉ riêng tuổi tác đã là cả một vấn đề chứ đừng nói đến đạo đức nghề nghiệp”

Nói cho Dongmin nghe nhưng thực chất cậu lại đang lấy câu nói ấy ra xoa dịu chính mình. Vì lòng luôn thơm thớp lo sợ rằng anh sẽ không còn ở đấy nữa, Riki thật chẳng biết phải làm thế nào. Dongmin cười mỉa một cái, vỗ thẳng mặt cậu bằng một câu lạnh như nhà xác.

“Gì chứ tao thấy thằng nhóc này có khả năng hơn mày đó, học sinh cuối cấp cũng đủ mười tám rồi, không thì nó lên đại học theo đuổi thầy nó còn được . Dù sao thì Kim Sunoo cũng không tránh nó như tránh mày đi?”
.
Bản chất của con người là ích kỷ, đó là điều đơn giản nhất mà Myung Jaehyun rút ra được sau sáu năm xoay mòng mòng giữa bệnh viện và khu chợ gần trung tâm thành phố. Qua rất nhiều hàng chè và chứng kiến vô số màn đánh ghen kinh điển, ví như việc “anh yêu tôi hay yêu cô ta thì anh cũng đã kết hôn với tôi rồi”, Jaehyun có tận tai tận mắt hóng đến đâu cũng rút được ra một điểm chung ở đa số hiện trường cậu thấy. Đó là yêu hay không yêu, dù cho chị vợ có trẻ đẹp nuột nà giàu có thế nào thì vẫn muốn tranh giành một tên cặn bã với tiểu tam. Cái lí do hợp lí nhất cậu tự biên được ra là không ăn được thì đạp đổ, còn lấy cặn bã về để băm nhỏ hay bỏ thùng xốp thì cậu không biết.

16:00 ☆ NIKINOO ─ 30 DAYSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ