sau khi chơi ahri đường giữa vào buổi stream tối hôm qua, lee minhyeong thức dậy trên giường với tám cái đuôi, một trong số chúng còn đang đung đưa dụi lên gò má em, làm mèo còn đang mơ màng vì giấc ngủ trở nên tỉnh táo ngay lập tức.
"aaaaaaaaaa"
lee minhyeong gào lớn, khi em nhìn vào cái gương ngay bên cạnh phản chiếu hoàn toàn dáng vẻ ngồi trên giường cùng tám cái đuôi dịu ngoan nằm gọn bên đùi của em. chưa hết, trên mái tóc còn mọc ra hai cái tai trắng muốt đang lắc lắc không ngừng. trên đùi mềm có thêm lắc bướm đỏ sậm gỡ mãi không ra, cổ chân thì có thêm lắc chuông, mỗi lần di chuyển đều vang lên tiếng leng keng.
hẳn là em nằm mơ, nhưng ngay cả trong mơ cũng không thể nào có chuyện này xảy ra, vì không chỉ biến thành ahri, lee minhyeong còn trở thành một cô gái mất rồi.
mắt em đỏ hoe khi nhìn chính mình trong gương, tuy ngũ quan vẫn vậy nhưng thân hình em bỗng dưng trở nên nhỏ xíu, dường như chỉ còn hơn mét sáu một chút thôi. mái tóc mọc dài một cách thần kì, hơi xoăn, chạm đến ngang lưng em. ngoài ra, thứ đó của em biến mất, còn có ngực và cái đó của con gái nữa...
*
lee sanghyeok vừa mới ngủ dậy liền đón được một bé mèo trắng nhảy vào người mình, sụt sùi không thôi. ngay cả khi chưa tỉnh táo anh vẫn theo thói quen vươn tay dỗ dành người yêu, nhưng khi giơ tay lên mãi mà không chạm được mái tóc minhyeong, lee sanghyeok sốc không nói nên lời khi mở mắt ra và thấy ahri xuất hiện trước mặt mình, tám cái đuôi xoè ra đong đưa, một trong số chúng còn đang len lỏi quấn lấy tay anh.
"minhyeongie?"
anh khẽ gọi, và người trong lòng từ sụt sùi biến thành khóc lớn chỉ trong một tíc tắc. em ngẩng đầu nhìn người yêu với đôi mắt đỏ hoe, vô cùng buồn bã mà nức nở:
"em biến thành con gái rồi..."
"hyeok cứu em với..."
tiếng gọi hyeok quen thuộc vẫn vang lên, nhưng giọng nói của em khác quá. dường như lee sanghyeok đang bị dejavu về khoảng thời gian em chưa vỡ giọng, ngày nào cũng ríu rít bên tai anh như chim chích choè nhỏ. lúc đó thanh âm của minhyeong cũng trong trẻo thế này, nhưng hiện tại vì là con gái nên càng mềm mại hơn rất nhiều.
con gái, một sự tồn tại xa lạ với lee sanghyeok. đương nhiên anh đã từng nói chuyện với rất nhiều cô gái, nhưng ôm ấp gần gũi như thế này thì chưa bao giờ. thế nên khi lee minhyeong cứ càng ngày càng ghé sát vào lồng ngực anh như thế này, sanghyeok đột nhiên trở nên rất bối rối. dù minhyeong vẫn là minhyeong, vẫn là em của anh đấy thôi, nhưng em lạ quá, lạ đến mức làm sanghyeok phải sửng sốt.
một vấn đề khác nữa là ở tư thế ôm sát như thế này, sanghyeok cảm nhận được ngực của em kề sát vào anh. chiều cao bị rút ngắn làm hai tai cáo trắng muốt của em dụi vào hõm cổ anh ngứa ngáy, thân hình mềm mại nằm gọn trong vòng tay mong manh như thuỷ tinh, tựa như chỉ cần anh mạnh tay một chút thôi là em sẽ tan vỡ ngay lập tức.
sao em nhỏ nhắn như vậy mà eo và mông đều đầy đặn thế chứ...
tất cả là tại ahri hết, lee sanghyeok chửi thầm trong lòng.
tiếp tục ôm nhau như này không phải là ý hay, trước tiên phải dỗ em bình tĩnh lại đã. nghĩ thế, lee sanghyeok vòng tay xuống giữ lấy eo nhỏ, bế em lên trong một giây. lee minhyeong không được thông báo trước hốt hoảng bám lấy anh như cành gỗ cứu mạng, tay em bám lấy cổ, chân thì vòng quanh hông anh, vẫn thút thít dù được sanghyeok xoa lưng khi cánh cửa đóng lại.
anh đặt em ngồi lên giường, choàng lớp chăn mềm lên thân hình nhỏ nhắn. xong xuôi hết mới nhẹ nhàng hỏi chuyện:
"kể anh nghe nào, minhyeongie."
sanghyeok đã dịu dàng vô cùng nhưng dường như lee minhyeong biến thành con gái vẫn chưa thấy an toàn. em vươn hai tay lên, phụng phịu:
"anh ôm em cơ"
được rồi, lee sanghyeok chịu thua.
"em tỉnh dậy đã biến thành thế này rồi, với cả anh nhìn hai cái lắc chân này đi, không gỡ ra được luôn đó."
cuối cùng lee minhyeong vẫn ngồi gọn trong lồng ngực anh mà kể chuyện, em duỗi thẳng hai chân, vén vạt áo phông lên cho anh thấy hai chiếc lắc chân, cái ở đùi vì bị chèn ép đã đè vào da để lại những vết đỏ mờ nhạt trên làn da trắng nõn, làm lee sanghyeok phải nuốt nước bọt.
"việc thi đấu thì phải làm sao bây giờ? ngày mai tụi mình còn có trận đấu với kt mà..."
trái ngược với sự lo lắng của minhyeong, sanghyeok bình thản đáp lời:
"em cứ đấu thôi, có sao đâu."
"nghe anh nói này, sớm muộn gì cả đội cũng biết, hơn nữa cũng không rõ em sẽ bị như thế này bao lâu cả. em thay đồ rồi chúng ta đến phòng tập thử xem nhé? kiểm tra lại phản xạ và setting máy cho phù hợp nào."
lee minhyeong nghe phân tích một hồi cũng trở nên bình tĩnh hơn, em vòng tay ôm anh, má mềm dụi lên lồng ngực ấm áp. em thoải mái, nhưng lee sanghyeok thì không. minhyeong có tự ý thức được rằng em đang không mặc quần lót không thế?
thứ mà bất kì phái nam nào cũng có đã biến mất, bây giờ cái đang cọ vào đũng quần của lee sanghyeok chỉ có thể là thứ mà ai cũng biết đó mà thôi. chiếc áo phông rộng không che được, chỉ cần nghiêng người là sẽ nhìn được toàn bộ xương quai xanh quyến rũ và đôi gò bông đầy đặn ở phía dưới, áo ngực em cũng không mặc, nhũ hoa nhô lên cọ sát qua một lớp áo làm lee sanghyeok phải nuốt khan.
"minhyeong, minhyeong, minhyeongie."
anh gọi, vươn tay đến xoa nhẹ cái gáy trắng nõn, ép em lại gần và cúi đầu đặt xuống môi em một nụ hôn. lee minhyeong dù bất ngờ nhưng vẫn chiều theo người yêu, em hé môi xinh, để sanghyeok càn quét khoang miệng ngọt ngào của mình mà không có một giây phản kháng.
trán kề bên trán, tay sát bên tay.
"sanghyeok, sanghyeok, hyeokie..."
và em thì thầm. đáp lại em, lee sanghyeok trao cho em tình.
tình dục.