tu es la raison pour laquelle j'existe.

354 39 2
                                    

warning: nhắc đến zegu.

t1 fighting.

*

Lee Sanghyeok vẫn hay nghĩ đến ngày em chết.

Hẳn vậy, mà có lẽ cũng không phải, anh nghĩ. Đôi lúc anh lại tự hỏi, vì cớ gì mà con người lại phải làm khổ nhau. Vì cớ gì mà vốn dĩ không có nhân duyên lại dây dưa không dứt. Vì cớ gì mà người ta lại có thể yêu một người dù biết rằng người ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình ngay từ lúc ban đầu. Vì cớ gì mà cứ phải xoay quanh vòng lặp ấy, vì cớ gì lại trân trọng thứ mà anh coi là rác rưởi - trân trọng thứ "tình yêu" kia đến vậy.

Từ tận sâu trong trái tim, Lee Sanghyeok không hiểu nổi.

Rồi khi ấy, anh gặp được em. Lee Sanghyeok đã gặp được một đứa trẻ cái tên bao trọn cả thế gian trong hai từ vỏn vẹn với mái tóc mềm mại hơn cả những áng mây, gặp được đứa trẻ với đôi mắt cười cong xinh yêu ngọt ngào. Anh gặp được em trong một buổi chiều nắng hạ rọi gay gắt, nhưng nụ cười em còn tỏa sáng hơn cả mặt trời.

Anh nhận ra, hóa ra đây chính là tình yêu.

Hóa ra đây chính là "tình yêu" của đời mình.

Và Lee Sanghyeok đã để nó trôi đi, thứ tình cảm lặng thinh giữ mãi trong tim. Dù anh biết đứa nhỏ của anh chẳng ngốc đến thế, dù anh biết thừa rằng em đã hiểu thấu từ lâu. Anh vẫn cam tâm đợi chờ một ngày anh đủ dũng cảm để ngỏ lời nói thương em, hoặc một ngày nào đó đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của Sanghyeok mỗi đêm dài, em nói em thương anh.

Anh yêu em.

Lee Sanghyeok yêu em rất nhiều, yêu em nhất, yêu em không gì sánh bằng, yêu em đến mức lòng anh như vỡ ra khi thấy em quấn quýt bên người khác, nhưng vẫn tự dặn lòng chỉ cần em hạnh phúc là đủ.

Trong cuộc đời ngập tràn những điều thối tha, em là ánh sáng duy nhất của đời anh. Từ ngày đầu tiên ta gặp nhau, Lee Sanghyeok đã luôn ôm giấc mộng ấy suốt bao năm qua. Giấc mộng nơi có em và anh, đôi mình cùng nhau đeo nhẫn như những gì anh đã thấy mẹ làm với bố, ta cùng nhau trở về một căn nhà, cùng ở bên cạnh nhau cả cuộc đời dài đằng đẵng, và dù cho có điều gì xảy ra, dù có phải đổ máu hay mất đi sinh mạng này, anh vẫn sẽ dốc cạn tâm can và những gì anh có ra để bảo vệ cho em.

Lần đầu ta gặp nhau, em nở nụ cười thật tươi, như thể đã chẳng còn thiết tha gì trên đời khi mẹ anh bước vào căn nhà sụp nát bấy, đôi mắt không chút cảm xúc chỉ tay về phía người được gọi là "mẹ" của em, ra hiệu cho những tên người làm giết mụ.

Em cười, cười cho số phận đưa đẩy, cười cho tuổi mười sáu, cười cho cuộc đời em.

Nhưng Lee Sanghyeok đã không để em chết, ấy thế mà giờ đây anh lại chẳng nghĩ được gì ngoài sự kết thúc của em. Kì lạ ghê, em nhỉ?

Thực ra nếu em rời đi, anh cũng sẽ làm thế.

Không có lí do gì cả.

"Anh ơi"

Lee Sanghyeok bừng tỉnh.

"Ơi em?"

Anh đáp.

Trước mắt anh, em đứng đó, nơi sóng vỗ kéo cát đi, vang tiếng lạo xạo bên chân. Tình yêu của đời anh khoác lên chiếc áo anh tặng, đeo chiếc vòng cổ anh trao, và Lee Sanghyeok đáng lẽ phải thấy hạnh phúc khi thấy em chấp nhận những gì mình trao, như thể em đã thuộc về anh. Minhyeong trông vẫn như thế, nhưng lòng em như thế nào, anh đã không còn hiểu nổi được.

Anh vẫn là Lee Sanghyeok vừa gặp đã dốc cạn lòng yêu em, nhưng em đến cuối cùng cũng không phải người được gọi là Lee Minhyeong "của anh" nữa.

Anh đã yêu em đến thế, yêu em suốt mười năm, kết quả lại chẳng thắng được ba năm của người ấy.

"Tại sao?" Chẳng đợi Minhyeong lên tiếng sau tiếng gọi dường như đã trôi đi sau hai mươi giây câm lặng, anh hỏi.

Tại sao hả, Minhyeong?

"Em đã chấp nhận anh mà, tại sao bây giờ em lại muốn quay đầu?" Anh nói, giọng như lạc đi giữa thinh không. Mặt trời phía sau lưng người anh thương đã nhuốm sắc đỏ rực thắm, như có như không lại tô điểm chiếc áo trắng em mặc, tựa như giấc mộng không phải là sự thực

"Phải rồi, em đã chấp nhận mà nhỉ." Em lẩm bẩm, đưa mắt nhìn về phía sau, tiến thêm một bước cách khỏi cát, để gió lưu luyến thổi bay mái tóc, để biển không chịu lặng lấp tròn vẹn tấm lòng đã vỡ làm đôi, để nước quấn lấy chân mình. "Em cũng chẳng biết tại sao nữa, anh ơi."

"Tại sao em vẫn yêu Wooje như thế?" Em cười thành tiếng. Bờ vai em run rẩy, đôi tay ôm lấy khuôn mặt nở nụ cười cay đắng. "Em đã nghĩ mãi, Sanghyeok ơi. Tại sao em vẫn yêu em ấy sau những gì đã xảy ra, tại sao chúng ta lại phải đi đến bước đường này, tại sao dù em biết rằng anh yêu em nhiều đến thế, nhưng em lại chẳng thể hạnh phúc được khi chúng ta sánh bước bên nhau."

Em nhìn về phía Lee Sanghyeok với đôi mắt tuyệt vọng. "Em cảm thấy mình không xứng với tình yêu của anh chút nào cả."

Còn gì nữa, đôi đồng tử trong vắt chẳng vương chút buồn phiền năm đó của em.

"Không cần xứng cũng được." Sanghyeok nài nỉ, bước dần đến phía em. "Chỉ cần em ở bên cạnh anh, em không cần cảm thấy xứng cũng được."

Chân anh tê cứng, nhưng vẫn chưa từng ngừng hướng về em. Thanh âm như vỡ tan thành từng mảnh vụn, "Anh chỉ cần có em."

Tiếng chuông nơi thánh đường đột ngột vang lên, như báo hiệu hồi kết của câu chuyện này. Mái tóc nơi em bay đi, sinh mệnh em cũng dần rời khỏi tay anh.

Em đã sống tròn vẹn một phần ba đời người, nhưng lại chẳng còn đủ vấn vương để ôm cuộc sống trên vai.

Lee Sanghyeok sững người khi trời dần đổ mưa, hai tay buông thõng. Tiếng sấm vang rung trời, rung cả tâm can. Anh sợ sấm mà, nhưng em đã chẳng còn ở đây để che lấy tai anh nữa rồi.

Sanghyeok còn rất nhiều lời muốn nói với em. Minhyeong này, anh mới mua chiếc vòng tay này cho em, hôm trước em bảo em thích. Minhyeong này, anh rất muốn đi du lịch với em, xin lỗi vì không hỏi trước nhưng anh đặt vé rồi. Minhyeong này, em yêu Wooje, không sao cả, anh yêu em.

"Minhyeong này, anh thưa mẹ rồi, tuần sau chúng ta cùng nhau tới gặp mẹ một lần nữa bàn chuyện cưới hỏi nhé."

Lee Sanghyeok dịu dàng cất lời, quỳ xuống nền cát sũng nước. Anh ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc vỗ về em ngủ thật ngon như bao lần. Nước mưa mặn chát, anh cũng chẳng biết mình có rơi nổi giọt lệ nào hay không.

Trái đất vẫn quay, chỉ là thời gian của anh và em như ngừng lại.

Minhyeong của anh, nằm trong lòng người yêu em nhất, không bao giờ thức giấc nữa.

Nhẫn cưới trên tay, lễ phục tinh khôi, lời ngỏ đã gần như rời khỏi đầu môi.

Cuối cùng lại chẳng thể chạm tới em nữa rồi.

just for the sunsWhere stories live. Discover now