Lee Sanghyeok gặp Lee Minhyeong lần đầu trong một quán bar.
Em khoác lên mình áo sơ mi rộng thùng thình, chiếc quần rách hết chỗ này đến chỗ kia được may lại bằng những mảnh vải khác nhau, đầu đội một chiếc mũ bucket, chân đeo đôi converse bạc màu, lặng im ngồi hát một bản tình ca trong khi gảy chiếc đàn guitar thùng được dán đầy sticker.
Khuôn mặt bị che khuất dưới vành mũ chỉ, nhìn từ phía sau thấy được cái gáy trắng nõn dụ hoặc, ánh sáng của quán bar càng tô điểm thêm sự mờ ảo không chân thật của em. Giọng hát em vẫn vang lên chậm rãi và nhẹ nhàng, thanh âm trầm bổng ngân nga theo từng nốt nhạc mang lại cảm giác cuốn hút lạ kì, cõi lòng Sanghyeok cũng run rẩy vì xao xuyến.
Nhìn em rất giống một đoá hồng nở giữa trần gian khốn khổ như địa ngục, dù bị vùi dập đến mấy vẫn kiêu hãnh vươn mình, toả ra thứ mùi hương thơm ngát quyến rũ không ai sánh bằng.
Thế nên Sanghyeok có hứng thú với em.
"Nhìn gì nhìn mãi thế, thích rồi à?"
Một người trong đám bạn lên tiếng đùa giỡn, giọng điệu vẫn ngả ngớn như thường lệ. Lee Sanghyeok quay đầu nhìn cậu ta vẫn đang ôm một em gái nào đó trong tay, híp mắt đáp:
"Cũng hơi thích, đang xem xem có cơ hội nào không."
Cậu ta nghe câu trả lời của hắn xong ngay lập tức cười rộ lên, ngửa cổ uống cạn ly Whisky rồi mới tiếp lời, "Negroni sẽ hợp với em ấy đấy, tao đoán thế."
Negroni, Lee Sanghyeok nheo mắt suy nghĩ. Một ly cocktail có màu đỏ óng ánh được tạo nên từ màu sắc của Gin, Campari và Vermouth Rosso, có vị đắng và ngọt đan xen. Anh mua một nhành hồng ở quầy bar, khoan thai mà xao xuyến bước đến trước mặt ca sĩ nhỏ đang ngồi chờ đến lượt biểu diễn tiếp theo, nhẹ nhàng mỉm cười:
"Người đẹp có thừa thời gian cho anh không? Cho anh mua một đêm của em nhé."
02
Lee Sanghyeok đoán đây chẳng phải lần đầu khi nhìn vào dáng vẻ ngoan ngoãn trên giường của em. Thân thể người đẹp chẳng thể sánh bằng được với những mỹ nhân dáng chuẩn ba vòng đầy đặn, nhưng lại trắng nõn và mềm mại, xúc cảm khi chạm vào rất thích.
"Người đẹp bán cả thân à?"
Sanghyeok hỏi, hôn lên đôi mắt hoa đào của em, làm Minhyeong ư ử trong cổ họng như mèo con bị ướt nước. Em mơ màng để anh ôm trong lòng, ngẩng đầu cho Sanghyeok hôn hôn cắn cắn khuôn mặt mình, cắn chán chê rồi thì di chuyển xuống vùng cổ thêu hoa trên gấm, sau đó ghé sát răng nanh vào cắn vào gáy em. Trong suốt quá trình này bàn tay ấm áp kia chỉ ân cần xoa eo mềm cho em thoải mái, không hề di chuyển đến nơi nào khác như những gã trai Minhyeong từng gặp trước đó.
"Có tiền là được."
"Anh có muốn làm không?"
Em hỏi, hai tay quàng lên cổ Sanghyeok. Anh đáp lại Minhyeong bằng cách kéo em lại gần hơn như muốn khảm em vào cơ thể mình, thành kính đặt lên môi em một nụ hôn, đối xử nhẹ nhàng như đang ôm một bông hoa úa sợ nó tàn lụi. Em nghe thấy tiếng anh nói giữa môi lưỡi triền miên:
"Chỉ muốn hôn em thôi."
Kì lạ thật, Minhyeong nghĩ. Đây là lần đầu tiên em gặp một người chỉ muốn hôn. Vốn dĩ em đã quen thuộc với những đêm bị giày vò và vùi dập, đột nhiên lại được nâng niu như vậy làm Minhyeong rung rinh đến lạ, hơn nữa anh trai này lại còn vô cùng đẹp trai, thành công khiến trái tim em xốn xang theo từng nụ hôn Sanghyeok trao, và run rẩy không ngừng khi anh cuối cùng cũng cuốn em vào một nụ hôn sâu hơn thay vì những cái chạm môi vụn vặt.
Môi Sanghyeok khô lắm, hơi nứt nẻ, những vết da xước đó cọ nhẹ vào đôi môi ẩm của em khi cả hai tiếp xúc đem lại cảm giác đối lập lạ lùng. Minhyeong hoàn toàn nhường cho người lớn hơn quyền kiểm soát cuộc chơi, em dịu ngoan nhắm mắt và vươn tay ôm lấy cổ anh, từng chút một dựa dẫm vào lồng ngực, để lưỡi của anh chen vào khoang miệng và cuốn lấy chơi đùa phần thưởng ngọt ngào nhất đang rụt rè bên trong. Minhyeong phải công nhận một điều rằng Sanghyeok hôn rất giỏi, anh cứ vừa mút vừa liếm, không bao lâu đã hôn em đến mức Minhyeong biến thành vũng nước nhỏ tan chảy trong vòng tay mình, mềm nhũn người để mặc người ôm siết như thể không xương.
Sanghyeok cuối cùng cũng tách môi khi cảm nhận được hơi thở của em đứt quãng, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai người. Khuôn mặt Minhyeong vì bị hôn sâu nên ửng hồng, khoé mắt đỏ hoe rất dễ khiến người khác thương xót. Nhưng xui xẻo thay đây lại là Lee Sanghyeok, nhìn em thở hổn hển như đã bị bắt nạt thế này làm anh chỉ muốn ức hiếp Minhyeong thêm nữa, đến lúc nước mắt rơi xuống khỏi hàng mi xinh đẹp của em, đến lúc em nức nở cầu xin anh mới thôi.
Không cưỡng lại được, Sanghyeok cúi đầu hôn em một lần nữa, sự đột ngột làm Minhyeong giật mình, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Em đã tưởng anh sẽ lại kéo dài thời gian, nhưng anh trai lại chỉ cuốn nhẹ lưỡi em rồi rời đi, làm Minhyeong phải lén liếm lại môi mình vì trống vắng.
"Người đẹp thích hát không? Em thích được hát trên sân khấu lớn không?"
Sanghyeok hỏi, một tay ôm eo mềm, một tay giơ lên xoa gò má bầu bĩnh. Lee Minhyeong như mèo quấn chủ mà dụi vào tay người lớn hơn, mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng em lại tin tưởng anh đến lạ, tuy chính em cũng chẳng rõ em lấy căn cứ ở đâu ra mà đặt niềm tin vào anh nữa.
"Thích lắm..."
"Thế thì ngủ với anh một đêm nhé."
Sanghyeok chậm rãi ra điều kiện, mong chờ thấy được vẻ mặt bất ngờ trợn tròn mắt của em. Nhưng trái ngược với những gì anh dự đoán, Lee Minhyeong chỉ ngẩn người một chút rồi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa vào hõm cổ anh, giọng nói mềm nhũn như bông.
"Anh mua một đêm của tôi rồi mà, muốn làm gì thì làm đi."
Rồi khoảnh khắc Lee Sanghyeok chạm vào em, Lee Minhyeong thực sự cảm thấy mình nực cười.
Nhìn xem, anh ta chẳng khác gì đám người trước đó cả.
Lời hứa kia chắc hẳn cũng chỉ là nói suông mà thôi.
03
Lee Sanghyeok thực sự rất mạnh bạo.
Em nghĩ, khi nhìn lại mình trong gương, từ cổ đến chân đều có những vết bầm chói mắt, hiện rõ trên làn da trắng mềm. Môi bị hôn rách còn khoé mắt thì phồng lên vì khóc quá nhiều, đoá hoa phía dưới cũng hơi sưng, nhưng ít nhất Lee Sanghyeok còn có tình người khi dọn dẹp sạch sẽ cho em trước khi rời đi, xấp tiền mặt vứt bừa trên ga, còn nguệch ngoạc viết số điện thoại lên tờ giấy khách sạn bày sẵn cạnh tủ đầu giường, ngoài ra không để lại gì khác.
Lee Minhyeong cầm xấp tiền lên đếm một lần, xong xuôi cũng tự sắp xếp lại bản thân mình. Chiếc áo sơ mi hôm qua vì bị Sanghyeok giật quá mạnh nên đã bung một cúc áo, em tìm mãi mà chẳng thấy nó đã bay đến nơi nào, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài mà mặc kệ không tìm nữa.
Minhyeong xỏ lại đôi converse bạc màu, vươn tay vứt tờ giấy chứa số điện thoại kia vào thùng rác, quay đầu bước đi không ngoảnh lại.