thanh ý hoàng hậu

309 41 1
                                    

warning: văn trung hoa=))))))))

*

Sau khi phụ hoàng đi, mẫu hậu cũng giống như mất một nửa linh hồn.

Ngày hôm qua hắn vẫn còn dịu dàng ôm người vào lồng ngực ấm áp, vươn tay đến cho người gối đầu, hôn lên trán người, còn hứa với người ngày mai sẽ xuống bếp nấu bánh cho người ăn.

Một buổi tối trôi qua, người vẫn đây, nhưng hắn đã đi xa mất rồi. Cả thân thể lạnh ngắt, trên mặt vẫn còn nụ cười người thấy trước khi ngủ. Hắn không thở nửa, hắn ôm người hắn yêu nhất trong lòng, cứ như vậy mà rời xa trần thế. Người vòng tay nâng hắn lên, ôm chặt vào trong lòng. Đến khi ta đến, mẫu hậu ngẩng đầu nhìn ta, liên tục hỏi ta tại sao người hắn lại lạnh thế này.

Chiếu cáo thiên hạ hoàng đế băng hà, cả thế gian khóc tang. Mẫu hậu không rơi một giọt nước mắt nào cả, người cứ chết lặng như vậy mà làm việc, cái gì cần làm đều giải quyết thoả đáng. Người khác không biết, chỉ có ta là rõ nhất. Người mất đi nửa linh hồn, không thể rơi nước mắt nổi.

Ba ngày sau đám tang, cung nhân Trường Nhạc Cung chạy đến báo ta, mẫu hậu phát điên rồi.
Ta đến, đi vào nội điện, đi cùng là thái tử phi của ta. Mẫu hậu ngồi giữa đống đổ nát, toàn bộ những thứ này đều là do một tay người đập vỡ, người mặc bộ y phục phụ hoàng thêu một bông mẫu đơn cho người, cúi mặt gào khóc.

Ta thấy cả thế gian của ta vỡ tan.

Ta không dám an ủi người, ta cũng rất đau đớn. Nhưng so với người thì ta không thể sánh bằng. Mẫu hậu nhẫn nhịn ba ngày, rốt cuộc cũng nhớ nhung phát điên, thần trí không còn bình thường nữa rồi.

Ta nghẹn ngào kéo tay thê tử ra khỏi điện, lệnh cho cung nhân chăm sóc kĩ người. Chính mình chỉ biết chạy thật nhanh về Long Càn Cung.

Vào đến điện, ta ngồi xuống bàn làm việc. Xung quanh đều là mùi hương của phụ hoàng, ta lặng lẽ ngắm nhìn thánh chỉ lập ta làm hoàng đế hắn viết, nét chữ phóng khoáng gọn gàng đẹp đẽ biết bao.

Ta hoàn toàn sụp đổ, nước mắt rơi xuống như mưa, không thể nào ngừng.

__

Ta không dám đối mặt với mẫu hậu, đến một tuần sau mới lại đến Trường Nhạc Cung.

Ta thấy mẫu hậu ngồi ở bàn trang điểm, chưởng quản cô cô đang chải tóc cho nàng.

Thế nhưng dường như người thực sự phát điên.

"Hôm nay ta chỉ muốn vấn nhẹ lên thôi. Chàng nhanh lên có được không, ta còn muốn ăn bánh chàng làm nữa."

Người vừa nói vừa vỗ vỗ lên tay cô cô sau lưng, dáng vẻ nũng nịu đòi hỏi.

Ta thấy cô cô nhìn sang, vẻ mặt khó xử, ta lắc đầu, biểu thị đừng để ý.

Ta dành một ngày như vậy quan sát mẫu hậu.

Vấn tóc xong, người nắm tay cô cô chạy đến phòng bếp nhỏ, ôm chặt từ phía sau, miệng thúc giục làm bánh.

Làm bánh xong lại quay về nội điện, mẫu hậu cầm bánh chia hai nửa, đưa cho cô cô nửa cái, mềm mại cười:

just for the sunsWhere stories live. Discover now