T1 VÔ ĐỊCH RỒI ANH EM ƠI MẶT ĐẤT MÀU GÌ NÀOOOOOO
warning: seg, dirty talks, tục, trôn có lài, ooc
01
lee sanghyeok là nhận nuôi một nhóc con năm anh vừa tròn hai mươi bốn.
bé con ngoan lắm, luôn quấn quýt bên anh như vịt con theo mẹ. da em trắng, hai gò má em hồng, tay chân tròn xoe như búp măng non. lee sanghyeok đưa em về nhà, mua đồ cho em, chiều chuộng em, nuôi em lớn.
lee minhyeong tuy nhỏ tuổi hơn anh nhiều nhưng lại rất hiểu chuyện, khi anh bận việc không nói chuyện với em thì em cũng không làm phiền anh. năm tháng bé con nhỏ xíu cứ êm đềm trôi qua như vậy, đợi đến những năm cấp hai lee minhyeong bị ảnh hưởng của tuổi dậy thì nên làm loạn, đến lúc đó sanghyeok mới biết đứa trẻ ngoan anh nuôi có thể cư xử vô lý đến mức nào. em thích ai lee sanghyeok không quản, nhưng việc em bỏ thi thử vì thằng nhóc ấy làm anh sôi cả máu. giáo viên gọi điện cho anh bắt em về, đến lúc bị mắng em cũng không chịu nghe, chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh với khoé mắt đỏ hoe.
lúc đó lee sanghyeok thực sự không hiểu em bị làm sao cả, cũng không nỡ mắng em. đến sau đó mới vỡ lẽ em muốn bí mật mua quà sinh nhật cho anh. lee sanghyeok nhìn bé con ủ rũ nhận lỗi, chẳng biết nói gì khác ngoài việc ôm lấy em.
lớn hơn một chút nữa, lee minhyeong vào cấp ba. lee sanghyeok cho em vào ngôi trường danh giá nhất, đưa đón em mỗi ngày. bé con học rất giỏi, là một thiếu niên sáng ngời, tương lai rất rộng mở.
nếu ai đó hỏi lee sanghyeok có yêu em không, anh sẽ nói có, anh yêu em với tư cách là một người cha. dù là em có lớn đến mức nào, lee sanghyeok vẫn cảm thấy anh cần phải bảo vệ và yêu thương em đến khi anh không thể làm điều đó nữa.
vậy mọi chuyện bắt đầu sai lệch từ lúc nào?
lee sanghyeok không rõ, chỉ nhớ sinh nhật thứ mười tám của em, lee minhyeong ngượng ngùng ôm lấy anh, thủ thỉ em yêu bố từ rất lâu rồi. nhưng với tư cách là một người cha thì lee sanghyeok không thể chấp nhận được điều này, thế nên anh đẩy em ra, tránh mặt em, cắm đầu vào công việc. quãng thời gian đó đen tối như đầm lầy, anh đau lòng và anh biết bé con cũng chẳng vui vẻ gì. mỗi lần về nhà đều thấy trên bàn ăn có những món ăn anh thích nhất, nhưng lee sanghyeok không muốn thoả hiệp với em.
chỉ là khoảnh khắc em khóc, anh lại mềm lòng.
từ nhỏ đến lớn lee minhyeong ít khóc lắm, thế nên lee sanghyeok sợ nhất là nước mắt của em. bé con lớn rồi nhưng vẫn chỉ gần cao bằng anh, da dẻ mềm mại, chỉ siết nhẹ một cái thôi cũng có cảm giác như sắp phá vỡ em. giây phút đó lee minhyeong ngồi trong lòng anh khóc nức nở nói em xin lỗi bố, bố đừng ghét em, bố muốn em ra ở riêng cũng được nhưng đừng không cần em nữa, trái tim lee sanghyeok đau đớn vô cùng.
thử hỏi làm sao lee sanghyeok có thể không mềm lòng được cơ chứ? bé con một tay anh nuôi lớn, sống trong nhung lụa, chưa từng phải chịu đau khổ gì. nếu không còn anh nữa thì em phải đi đâu đây? cha mẹ ruột bỏ rơi em rồi, nếu ngay cả lee sanghyeok cũng rời bỏ em thì lee minhyeong phải biết làm sao?
thế nên lee sanghyeok chấp nhận.
vì lee minhyeong cần có anh, mà dường như anh cũng không thể rời xa em.