Đến đoạn này, cảm ơn riết mỏi miệng Kristan-224 oiiii
======================
Takemichi đã ở trong ngôi nhà này một khoảng thời gian rồi, quả đúng là nhà của quý tử gia đình Tachibana. Thật sự rất to lớn và hiện đại chẳng kém cạnh ai, không ngờ một cảnh sát trẻ mới vào nghe được đôi ba năm lại có thể tự mua cho bản thân một ngôi nhà giữa trung tâm thành phố như vậy.
Rồi cậu lại chua chát với những chính suy nghĩ của mình. Takemichi cười nhạt nhẽo khi nhận ra, ngôi nhà này, phong cách này, há chẳng phải là ngôi nhà cậu luôn khao khát có được sao?
Naoto có nói, là anh rất bận rộn, anh sẽ hay vắng mặt thường xuyên, anh không thể chăm sóc cậu mỗi ngày. Thế nên, anh trao mọi quyền của cậu với căn nhà to lớn. Tức cũng chính là, Takemichi sẽ là tạm thời làm chủ nhân căn nhà xinh đẹp này.
Đáng lẽ ra, đây chính là điều mà Takemichi phải thích thú, được sống và sở hữu căn nhà mà mình luôn khao khát. Chỉ là....đáng buồn thay, cảm xúc ấy lại không mộng mơ và đẹp đẽ như cậu tưởng tượng. Takemichi chỉ cảm nhận được thật sự cô đơn với lạc lõng.
Dù căn nhà này cũng không phải quá to lớn, nhưng với một kẻ nhỏ bé như Takemichi, thì nơi này quả thực rất rộng lớn. Mà đó cũng chẳng phải là lý do mà Takemichi cảm thấy mình lạc lõng ở nơi đây, thiết thực nhất là do cậu ta thấy mình chẳng xứng. Takemichi không phải thật sự chủ nhân nó, cậu không hề mua nó, cậu chẳng là gì với căn nhà này cả.....cậu chỉ là một con chuột nhắt. Một sinh vật ký sinh thấp hèn được chủ nhân nó thương hạn mà cho phép tồn tại nơi đây.
Mà Takemichi nhát chết, cậu lại không muốn ai đó bắt mình đi và tống bản thân vào tù đâu, cho nên ngày hôm đó cậu ta mới đồng ý lời mời của anh. Takemichi dường như đã có chút hối hận. Biết thế, ngày đó cậu cứ trả lời qua loa vài câu rồi lúc xe dừng phải mở cửa chạy thoát thân cho rồi.
Cơ mà, so sức với một thanh niên trai tráng lại là cảnh sát nữa thì có chạy đằng trời cậu ta cũng chẳng thoát được. Lại quay ngược vào thời khắc đó, khi Naoto đưa ra lời đề nghị kia.
"Nè, Takemichi...anh nghĩ sao nếu hai ta ở chung?"
"Ý em là sao?"
Lúc đó, Takemichi có chút rối bời khi câu hỏi được đề ra, việc cậu ta - một tên tội phạm ở chung nhà với một vị cảnh sát sao? Nhỡ Naoto nói thế, xong nửa đêm còng tay cậu lại tống thẳng vô tù hay làm điều gì tồi tệ hơn thì phải làm sao? Nét bàng hoàng hiện lên trên khuôn mặt, lâu dần phản lên chiếc gương đầu xe.
Tất cả những biểu hiện đang trú ngụ trên khuôn mặt nhợt nhạt kia đều được thu lại trong đôi mắt màu xám của kẻ ngồi cầm lái ấy. Bỗng chốc cười lên một cái, viên cảnh sát kia nhanh chóng giải đáp cái câu hỏi mà chính mình đã đề ra cho cái người mang sắc xanh dương kia hiểu rõ.
"Ý của em là, chẳng phải nếu anh ở trong nhà em thì khó có thể bị nghi ngờ hơn sao? Mà giờ anh quay về nhà thì thể nào cũng bị đến áp giải đi mà thôi. Không phải điều đề nghị này rất hợp lý sao?"
Văn vở thật, giải thích là thế thôi, nhưng cái ý chính của anh vẫn là muốn người kia đến ở cùng nhà với mình mà thôi. Thật ra, Naoto cũng chẳng nghĩ nhiều đến việc Takemichi sẽ bị bắt nếu không ở nhà mình đâu. Cơ bản, anh biết với cái khả năng chạy trốn 12 năm hơn cả chuột nhắt thì chỉ trong thoáng chốc thôi, cậu sẽ lại cắp balo và chạy đến một nơi nào đó. Và nếu, bỏ lỡ cơ hội giữ cậu lại thì anh chính mà một tên đần độn ngu ngốc.
Takemichi khi nhận được cho mình cái lời giải thích từ cậu trai họ Tachibana đó cũng gật gù mà ngẫm nghĩ. Phải chăng nếu cậu ta đồng ý thì quãng thời gian sau chắc chắn sẽ chẳng có phiền phức gì đâu. Mà nợ nần thì Takemichi cũng đã trả hết từ những lần giao hàng phía trước rồi.
Nhưng cái vấn đề ở đây là, cậu ta đồng ý với Naoto thì liệu cậu có đủ khả năng để trả tiền cho anh để có thể chu cấp những điện nước sinh hoạt hằng ngày không? Lại thêm một vấn đề. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cái phương án này cũng coi như là quá tốt rồi đi. Chẳng nhanh chẳng chậm, Takemichi đáp lời lời đề nghị kia của anh rằng.
"Q..quyết thế nhé? Anh sẽ đến ở cùng em, Naoto."
_____
Vậy là cũng từ câu nói ngày hôm đó cho đến nay, bất giác Takemichi thấy có chút hối hận. Nhưng giờ thì cũng chẳng thể thay đổi được gì trong quá khứ nữa rồi, cậu trai mang sắc vàng nắng kia lại ra sức lăn lộn trên chiếc giường trắng. Lăn qua lăn lại, đến khi cậu ta rơi tọt xuống đất thì mới dừng lại than đau. Bỗng nhiên, Takemichi nghĩ ra một kế này, ăn uống ở nhà người ta đã khiến cậu thấy yên bình rất lâu rồi vì thế nên bây giờ cậu cần phải ra ngoài và tự túc mưu sinh thôi.
Nghĩ là làm, Takemichi hào hứng viết một mẩu giấy đặt lên chiếc tủ cạnh giường ấy, bản thân lại gom quần áo vào trong chiếc balo ngày nọ, nhanh chóng mà rời khỏi ngôi nhà này.
Xem kìa, một lần nữa bỏ trốn rời đi mà trông cái bản mặt kia sao lại vui tươi thế chứ chứ? Chẳng nhẽ Takemichi không nhớ quãng thời gian mới trước đây sao? Cái lúc mà cậu ta phải chạy đôn đáo khắp nơi để kiếm sống cho bản thân mình ấy.
Chắc tên ngốc này quên thật rồi, mà với cái tinh thần đang rất phấn khởi vui tươi ấy, xem ra cậu ta đúng thật chẳng nhớ nổi cái gì. Thôi dẫu sao cũng là quyết tâm của Takemichi, cậu đã quyết tâm thì khó ngăn cản nổi.
Thế rồi người nọ đi là đi thật, cũng thật vô tâm khi thứ cậu để lại là mảnh giấy thông báo chứng chẳng thèm gặp anh lần cuối. Viên cảnh sát Naoto kia khi về nhà chỉ một mực muốn được gặp người thương vào mỗi lúc tan làm, thế nhưng hôm nay căn nhà lại trống trải đến thế. Chẳng thấy hơi ấm đâu, cũng chẳng có bất cứ tiếng động nào phát ra. Phải nói, cho dù là Takemichi đang ngủ nhưng ít nhất căn nhà còn có chút âm nhạc vang lên nhè nhẹ bên tai, thế rồi cái âm thanh đó chẳng còn hiện hữu nữa. Tựa như căn nhà này trở về nguyên vẹn vậy, trở về cái lúc chỉ có anh với những bức ảnh của người kia ấy. Naoto nhanh chóng tìm khắp nơi trong ngôi nhà này, từ phòng khách đến nhà bếp, từ tầng trệt đến tầng cao, rồi là căn phòng của mình. Anh ta không tìm thấy dấu vết của người kia đâu. Chẳng sót lại gì ngoài mẩu giấy nhạt nhẽo. Đôi mắt xám nhìn dòng chữ được viết ngay ngắn trên tờ giấy kia, ghi rằng:
[Naoto à, cảm em vì thời gian qua đã cho anh ở nhờ nhé. Anh nghĩ là mình không nên làm phiền em thêm nữa, thế là anh đã đi tìm cho mình một chỗ trú thân mới rồi. Đợi nào anh thành đạt sẽ quay lại gặp em.
Hanagaki Takemichi]Vò nát tờ giấy trong tay, trong đôi mắt kia như hiện lên sợi tơ máu. Quả thật, người kia bỏ đi chẳng nói lời nào với anh, đã thành công làm cơn tức giận ấy bùng dậy. Naoto hắt ra một hơi, đặt lại mảnh giấy nát về vị trí cũ, bản thân lại mở điện thoại ra nhìn ánh sáng đỏ nhấp nhô trên máy kia mà khẽ cười. Thật ra anh đã gắn định vị vào máy điện thoại của Takemichi từ lần đó rồi, để phòng trường hợp cậu chạy trốn.
Vốn tưởng bản thân sẽ chẳng cần đến nó, ai mà ngờ được cái gan của cậu ta cũng lớn thật, thêm cả quyết tâm kia mà có dịp cho Naoto sử dụng. Ánh đỏ nhấp nháy bên màn hình, Naoto liền tắt máy đi. Dù sao thì Takemichi cũng đã quyết tâm đến thế, vậy thì anh cũng nên cho cậu thời gian làm việc thử sức chứ nhỉ? Không cần vội, dù sao thì nơi cậu ta đang làm vào vài ngày tới anh cũng sẽ đến mà kiểm tra thôi.
"Trước khi em tìm đến, anh phải chơi thật vui vẻ đấy nhé, Takemichi."
![](https://img.wattpad.com/cover/365271126-288-k900625.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naotake] Habseligkeit
FanfictionNăm đó, anh chạy trốn khỏi tôi. Thế giới đang bừng sáng ấy bỗng dưng tắt ngúm cả đi, đến cái tia nắng ấm áp thỉnh thoảng tôi nhận cũng được biến mất. Ngày anh rời đi, cũng là lúc tôi nhận ra được tình cảm của mình. Hóa ra tôi luôn để ý đến anh như t...