Chương 2

61 12 2
                                    

Vẫn cám ơn nhỏ cộng sự Kristan-224 💓

==========================

"Ta...Takemichi này. Anh có biết em là ai không?"

Anh chàng cảnh sát chính trực kia vậy mà lại mở lời bằng câu đầu tiên như thế. Nhưng tại sao lại hỏi câu đó chứ? Ý của câu đó...là gì? Chẳng nhẽ Naoto đã phát hiện điều gì dơ bẩn của cậu sao? Hay là anh ta đang đe dọa cậu đấy?

Takemichi có chút rùng mình, tâm trạng vốn đã không bình tĩnh lúc này, giờ càng hoảng loạn hơn. Trong tâm trí bỗng chốc thấy chột dạ, tự nhiên cậu thấy cảnh này có chút quen quen, giống như mấy cảnh trong bộ phim hôm qua cậu ta xem được. Vị cảnh sát truy nã tên tội phạm suốt 15 năm, sau khi vị cảnh sát bắt được hắn, anh ta đã bắt hắn phải đền tất cả tội lỗi 15 trước.

Mà cũng phải, nói đến khung cảnh bây giờ, e rằng nói ra rất hợp lý hơn đấy.

Quyền lực và chức vị của Naoto rất cao, rất đáng sợ, anh hoàn toàn có thể dễ dàng đè bẹp cái tên tội phạm hèn nhát nhà cậu. Hình như anh ta có ý đồ gì đó cần phải khơi gợi lại kỉ niệm năm xưa....ví muốn hỏi cậu về một người đã bị bỏ rơi 12 năm đã không gặp lại?

Takemichi bối rối, cậu chẳng dám hỏi anh, hay cũng chẳng có dũng khí thằn thắng đáp lại những lời chất vấn của anh. Đối với Takemichi, tất cả mấy phương án trên đều là những thứ cậu chẳng muốn đối diện.Một bên vì tội lỗi, một bên là vì sự hèn nhát bao năm trốn chạy.

Nhưng có lẽ vẫn phải trả lời thôi, vì rõ ràng, cái kết quả đằng nào có thay đổi được đâu.

Takemichi có chút chán nản đối với chính bản thân mình. Ghét thật, lại là cái suy nghĩ cam chịu này. Cả cuộc đời Takemichi vì nó mà đã phải chịu nhiều đau khổ, mãi vẫn chẳng khá lên được. Buồn cười ở cái, Takemichi biết điều đó mà chẳng tài nào sửa nổi. Chắc đây là cái bản tính không thể thay đổi của một thằng hèn chăng? Hoặc cậu chẳng có tâm tư hay cái gan lớn hơn để thay đổi bản thân mình?

Giá mà khi xưa Takemichi có thể đối mặt với cái hiện thực khắc nghiệt lúc đó, thì bây giờ cậu đã chẳng rơi vào tình trạng khốn đốn này đâu.

Mệt mỏi với mấy suy nghĩ u ám của chính mình, Takemichi mân mê cái gấu áo bị vò đến nhăn nhúm của bản thân, mãi sau mới bập bẹ đáp lại câu hỏi của Naoto.

"Có...anh biết em, em là Tachibana Naoto. Anh nhớ là chúng ta từng gặp nhau vài lần vào năm cấp 2."

Khuôn mặt Naoto dãn ra, mọi nét căng thẳng dường như đã trôi đi hết. Bật cười tiếng nhẹ, anh chàng tựa lưng vào ghế, giọng cũng dịu dàng thốt lên.

"Đúng rồi! Em là Tachibana Naoto."

Bất chợt trong thoáng chốc ấy, dù chỉ là thoáng chốc thôi, Takemichi đã bị hớp hồn khi thấy lại dáng vẻ thiếu niên hiền lành của 12 năm trước, cái dáng vẻ đã từng khiến Takemichi ngẩn người không thôi khi mỗi ngước nhìn, quả thực thời gian đúng là trôi qua rất nhanh mà.

Ngẩn ngơ vài giây, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, tuyệt đối không được quên tình trạng thảm hại của bản thân. Takemichi tự nhủ với lòng như vậy, và đến khi đối mặt với vị cảnh sát trẻ tuổi kia, cậu nghiêm túc hỏi lại anh.

[Naotake] HabseligkeitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ