Chương 4

38 7 2
                                    

Takemichi đúng là Takemichi, lăng xăng chạy nhảy như cún nhỏ, cậu ta có bao giờ thèm nghĩ đến hậu quả đâu cơ chứ. Đầu tiên, sau khi rời đi, tên ngốc này đã tìm một quán net để ở, gửi hết đồ cá nhân tại đó và tiếp đến là chạy tới một center game để kiếm việc làm.

Nói thật, nghe cái chuyện sẽ làm ở center game đã đủ khiến một người bình thường nhăn mặt rồi. Gì mà lại chọn cái chỗ toàn thanh thiếu niên đấy, ở đó lương thì thấp mà khách lại toàn lũ ngỗ nghịch bất hảo, học không học toàn chạy đến đó chơi. Công việc chỗ đó còn tồi tệ hơn bội lần ở cái tiệm DVD.

Ừ thì đúng là vậy....những điều trên hoàn toàn đúng với "một người bình thường", Takemichi dù là một kẻ ngu ngơ thì cậu đâu phải đần độn đến mức không nhận ra mấy cái điều đấy. Chỉ là, bây giờ cậu đâu phải "một người bình thường".

Bây giờ cậu thanh niên trẻ tuổi này thay vì là một công dân trung bình đã ngạo nghễ trở thành "Đối tượng truy nã". Với cái danh này, cắm mặt vào mấy nơi bình thường mới là ngu, chỉ có mấy chỗ toàn thành phần hỗn tạp này mới không bị để ý. Cảnh sát nào rảnh hơi để đi ngó ngàng mấy nơi toàn trẻ ranh đúng không? Nhìn chung, Takemichi thấy bản thân mình quá thông minh!

Nhưng liệu đã có ai bảo rằng, cái cậu họ Hanagaki này rất đen đủi chưa? Mà thôi, không bảo thì mọi người cũng thừa sức nhận ra mà. Từ việc bị bắt nạt, tới việc chọn con đường giải cứu bản thân lại thành thảm họa sai lầm, tiền tích kiệm lâu năm cho bản thân cũng không được chạm vào hay việc bị ép trả tiền cho cái bình vỡ ở quán bar để rồi túng quẫn đến độ đâm đầu vào việc vận chuyển ma túy. Nó chính xác là một chuỗi xui xẻo, từ đen đủi này nối tiếp đen đủi khác.

Thế nên, như một điều tất yếu, cái công việc này không thể khá khẩm hơn những thứ kia là bao.

Ví như bây giờ, Takemichi đang phải trốn ra cầu thang vắng người để ngồi ôm đầu than trách.

"Lũ nhóc này....chúng đáng sợ quá!"

Ai mà ngờ, đối mặt với đám thiếu niên xốc nổi đấy lại khiến Takemichi nhớ về Kiyomasa như thế. Luôn luôn sẽ là những cậu trai trẻ nóng tính cục mịch, với cái khao khát được thể hiện cái uy cái quyền to lớn của mình. Nếu mà nhắc nhở chúng, thì y như rằng sẽ bị đám nhóc đó sửng cồ lên chửi lại. Mà có khi chửi là còn nhẹ nhàng á, thi thoảng chúng nó sẽ khích động rồi đánh cả nhân viên và đập phá đồ đạc.

Vậy mới nói, coi thường khách hàng (đối thủ) thì luôn phải trả giá đắt. Sau một ngày làm việc, Takemichi đã muốn xách đít bỏ chạy.

Bây giờ mà chạy về nhà Naoto thì nhục lắm....rõ ràng lúc đi rất hùng hổ kia mà. Đổi công việc cũng không xong, Takemichi chỉ sợ nếu nghỉ việc này rồi sẽ không tìm được công việc khác ngay lập tức, huống hồ cậu còn đang ở trong quán net, rất cần tiền để thanh toán chi phí.

Lúc Takemichi còn đang vật vờ với hàng chục suy nghĩ tại cầu thang, gần đó không xa, cậu nghe thấy tiếng cãi cọ qua lại của một nhóm thiếu niên trẻ, hình như đó là một cuộc quấy rối và cô gái đang bất lực chống trả lại . Ban đầu cũng không định ra can ngăn hay gì đầu, vì cậu vốn là một tên hèn nhát có tiếng mà. Nhưng cái giọng người nữ có chút quen tai, hình như là của con bé vào làm cùng ngày với cậu.

[Naotake] HabseligkeitNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ