Hôm đó, thiếu chủ Ngân Vũ Lâu_ Trác Lan Giang chuẩn bị rất nhiều quà thịnh soạn tới Lý phủ. Lý phủ là thương buôn bán vải lớn nhất nhì thành Hoà Dương này. Trước kia cũng có giao hảo tốt với gia đình hắn, sau khi cha mất cũng không còn qua lại thân thiết như trước.
Nay là lễ mừng thọ của Lý lão gia theo lễ nghi phép tắc cũng phải tới chúc mừng vài ly rượu. Lúc ngồi ở bàn tiệc nâng vài ly rượu, nhìn đám nữ nhân ăn mặc xinh đẹp đưa những điệu múa uyển chuyển trước mắt mình.
Trước giờ trong mắt thiếu chủ Ngân Vũ Lầu vốn không để ai vào tầm mắt ngoài tiểu thư Thượng Quan Chỉ. Nhưng khi vừa liếc mắt qua đám mỹ nhân ấy. Trác thiếu chủ liền cau mày nhìn nữ nhân đang múa ở trung tâm. Nàng ta che mặt mình bằng một tấm vải chỉ để lại hai đôi mắt hút hồn đám nam nhân ở đó.
Có điều trong lòng Trác Lan Giang thấy người phụ nữ này có chút gì đó rất đặc biệt. Cảm giác vừa thấy lạ vừa thấy quen. Hắn ta nâng ly rượu vừa được rót đầy uống cạn. Suy nghĩ cũng không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu rồi.
Bạch Tiểu Sênh vừa di chuyển những điệu múa uyển chuyển vừa đưa mắt nhìn về phía Trác Lan Giang. Ban đầu chấp nhận lời nhờ vả của Lý công tử nên cô mới thế thân một cô vũ nữ giúp hoàn thành buổi tiệc nhưng không ngờ duyên trời cho cô gặp Trác Lan Gian ở đây.
Kết thúc tiết mục, Lý lão gia cho cho đám vũ nữ kia lui xuống hết. Do phải lòng ấn tượng với điệu múa của Tiểu Sênh lên Lý lão gia đem lòng muốn nạp cô thêm làm thiếp.
Bạch Tiểu Sênh cũng không nghĩ bản thân chỉ tới giúp Lý công tử mà bây giờ lại rơi vào cảnh tiến lùi không được thế này. Nàng ta bước đi từng bước nặng nề về phía lão gia đang ngồi ở chính diện phía trên.
Trác An Giang vừa hay để ý thấy chiếc trâm cài trên mái tóc đen nhánh của vũ công che mặt kia là của Thượng Quan Chỉ đặc biệt tặng cho Bạch Tiểu Sênh. Thiếu chủ Ngân Vũ Lâu liền nhíu chặt đôi mày như đang suy nghĩ gì đó.
Hắn ta chợt đứng phắt dạy cúi thấp đầu tỏ ra lịch sự rồi thỉnh cầu.
– Hôm nay Trác Lan Giang tới chúc mừng thọ xin mạo phạm xin lão gia một điều nhỏ.
Lý lão gia hiếm khi thấy thiếu chủ Ngân Vũ Lâu xin ai điều gì liền cười lớn gật đầu đồng ý. Hắn ta thấy mọi chuyện bước đầu suôn sẻ liền mạnh miệng nói.
– Giang nhi muốn xin lão gia ban cho cô vũ công này ạ?
Nghe hắn nói thế mọi người xung quanh liền nhìn nhau thấy lạ. Vì trước giờ ai cũng rõ lại con trai của Trác Sơn Cự không có hứng thú với mấy thứ phong lưu hồng trần như thế này. Nay lại phải lòng một cô vũ nữ đúng là khiến người ta phải ngạc nhiên.
Tiểu Sênh cũng không ngoại lệ khác đám người kia khi nghe Trác Lan Giang nói vậy tròn mắt ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Không rõ là Trác thiếu chủ đã có suy tính gì trong đầu lại muốn ra mặt giúp đỡ cô? Cũng đúng hắn ta trước giờ vẫn vậy luôn tốt với những người khác.
Cũng đã nhiều lần hắn đối xử tốt với nàng vô tình khiến bản thân tự ôm tương tư đến tận bây giờ. Cuối cùng thì người tương tư hắn là nàng, còn hắn lại đem lòng thương Quan Chỉ tỷ tỷ.
Lý lão gia mặc dù trong lòng không muốn nhường nhịn cho ai một nữ tử xinh đẹp như thế này. Nhưng Ngân Vũ Lầu cũng không dễ chọc vào nên ông ta đã chịu thiệt về mình chấp nhận lời đề nghị của Trác Lan Giang.
Khi nhận được sự đồng ý, cho phép của ông ta. Trác thiếu chủ không ngại điều gì trước mặt mọi người tiến đến nắm chặt bàn tay của Tiểu Sênh rời khỏi Lý phủ.
Khoảnh khắc mà hắn ta năm chặt tay nàng, Tiểu Sênh đã cứ ngỡ trái tim mình thêm lần nữa đã bị hắn ta làm hẫng đi vài nhịp. Nhiều lần hắn cứu cô và ra mặt bảo vệ cô hết lần này tới lần khác. Trong khi Bạch Tiểu Sênh cô trong mắt mọi người là một kẻ chuyên đi lừa đảo ở Chợ Quỷ.
Người người không tin lời mà nàng nói nhưng hắn ta là người duy nhất tin nàng vô điều kiện. Cứ ngỡ là hắn cũng có chút tâm ý với nàng, nhưng không ngờ hắn tin tưởng nàng cũng là vì Bạch Tiểu Sênh nàng đây là muội muội tốt của Thượng Quan Chỉ. Vậy mà nàng còn cố chấp yêu hắn, hy vọng hắn là của mình quả thật như cá trên trời.
Lúc ngồi trên kiệu xe rời khỏi Lý Phủ, Trác Lan Giang cứ nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Sênh rồi nói.
– Cô còn muốn lừa ta đến bao giờ đây?
Tiểu Sênh đảo mắt qua lại rồi mỉm cười trừ nhẹ giọng.
– Trác thiếu chủ nói gì vậy, tiểu nữ không hiểu.
Hắn thấy nàng còn cố chấp không chịu thừa nhận mình là Bạch Tiểu Sênh liền thở dài ra một hơi bất lực.
Chẳng lẽ Bạch Tiểu Sênh coi anh là đồ ngốc hay sao mà lại không nhận ra nàng ta cho được. Trác Lan Giang nghiêng người tiện tay tháo tấm vải che mặt của nàng ra. Lúc này bớt chợt hắn sực bất động vài giây chớp chớp mắt qua nơi khác không dám nhìn trực diện vào nàng.Hai má cứ thế vì ngại ngùng mà ửng đỏ cả lên. Thật không ngờ bình thường Bạch Tiểu Sênh ăn mặc tầm thường rất thích mặc đồ nam nhân. Bây giờ trang điểm và ăn diện lên một chút quả thật xinh đẹp không kém Thượng Quan tiểu thư. Chả hiểu rõ vì lý do gi mà hắn ta lại thấy ngại ngùng, không dám nhìn trực diện vào nàng ta nữa. Trước giờ hắn vốn đâu có như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic: Hoa Gian Lệnh ( Trác Lan Giang_Bạch Tiểu Sênh )
RomanceCouple: Trác Lan Giang_Bạch Tiểu Sênh.