Bạch Tiểu Sênh vừa cẩn trọng mở cửa ra muốn trốn về trước. Dù sao theo nàng suy tính thì bây giờ ắt hẳn tên Trác Lan Giang đó đang bận bịu ở một góc nào đó suy tính chuyện lớn của hắn. Chắc không có tâm tư để tâm đến nàng. Đây cũng là một cơ hội tốt để nàng rời khỏi nơi này.
Vừa mở cửa ra thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là thân hài của một nam tử dáng cao ráo. Trên tay còn đang bưng một tô canh giải rượu cho nàng. Trác Lan Giang thấy vẻ mặt đáng nghi của nàng liền có chút nghi ngờ.
– Cô tính trốn?
Nghe hắn ta nói thế cô vội đứng thẳng lừng lên từng bước nhẹ nhàng quay lại ngồi vào bàn. Ánh mắt cứ lấm la lấm liếp không dám nhìn trực diện vào hắn. Tiện tay với tách trà trên bàn rót đưa lên rồi nhấp môi một ngụm. Nhanh chóng giải thích.
– Ta đâu làm gì lên tội mà phải trốn. Chỉ là muốn về sớm dọn quầy bán hàng. Ngươi cũng biết ta vốn yêu tiền hơn mạng mình mà.
Trác thiếu chủ vẫn hoài nghĩ nửa chút nghi ngờ đặt bát canh xuống trước mặt nàng, ngồi xuống phía đối diện. Không lẽ là hắn đã hiểu lầm nàng thật. Suy đi tính lại lời Tiểu Sênh nói cũng không hoàn toàn vô lý. Nàng ta đâu có làm nên tội trạng gì phạm phải luật triều đình mà chạy trốn với hắn.
Chuyện hôm qua mà nàng ta trong lúc say vô tình hôn hắn khiến cho tâm tư Trác Lan Giang từ đêm qua đến nay rối rắm vô cùng. Nguyên một đêm dài ngày hôm qua, hắn vốn cứ vẩn quanh suy nghĩ ấy không thể nào an lòng mà chìm vào giấc ngủ. Cho nên hôm nay hắn muốn dò xét xem thái độ của nàng ta ra sao.
Hắn vừa thở dài ra một hơi liếc nhìn xem biểu cảm trên khuôn mặt Bạch Tiểu Sênh như đang muốn lên tiếng nói gì đó. Linh cảm của nàng lúc này cảm thấy không khí xung quanh hai người hình như có chút hơi căng thẳng.
Nhìn dáng vẻ của Trác thiếu chủ như bây giờ chẳng lẽ là đang muốn đến tìm nàng nhắc khéo về chuyện hôm qua. Nếu nàng mà để hắn biết nàng nhớ rõ mọi chuyện mình gây ra với hắn thì thật không biết phải chui vào đâu để hết nhục nhã đây.
Hai má của Tiểu Sênh cứ thế bất giác hây hây ửng đỏ, nàng nhanh miệng nói trước chặn ý định của Trác Lan Giang.
– Trác thiếu chủ, ta xin lỗi vì hôm qua đã gây chuyện. Ngươi không định tính sổ với một người không nhớ chuyện gì hôm qua đó chứ?
Trác Lan Gianh nghe nàng ta nói như vậy ý định rõ ràng là không hề nhớ về bất cứ chuyện gì về tối hôm qua. Từ ban đầu rõ ràng hắn tới tìm nàng cũng vì muốn nói coi chuyện ngày hôm qua giữa hai người như một sự cố. Thế mà không ngờ bây giờ Bạch Tiểu Sênh lại hoàn toàn không nhớ một chút gì về nụ hôn đó nữa.
Đạt được nguyện vọng ban đầu của hắn tới đây rồi nhưng sao trong lòng cứ có cảm giác bản thân mình chịu thiệt hơn thì phải. Nói quên là quên ít nhất cũng phải nhớ mơ hồ gì đó chứ. Đâm ra mọi chuyện bây giờ chỉ có mình hắn ta mà đang tự ôm tương tư. Hắn đường đường là một thiếu chủ Ngân Vũ Lâu cao cao tại thượng biết mấy lại bị nữ tử cướp đi nụ hôn đầu vậy mà bây giờ còn bị nàng ta qua cầu rút ván.
Cuộc làm ăn này hắn ta quá thiệt thòi rồi, nhưng bây giờ cũng đâu có thể một lời nói ép nàng nhớ hết chuyện tối qua được. Rõ ràng muốn nàng ta nhớ nhưng lại không biết lên tiến thế nào. Đúng là làm tức chết hắn rồi.
Tiểu Sênh vừa húp một ngụm canh giải rượu ngước lên nhìn hắn ta hình như sắc mặt tối sầm lại như thể bị ai chọc tức giận vậy. Nàng liền nghiêng đầu nhìn rồi nhỏ giọng.
– Đêm qua ngủ không ngon nên linh khí không lưu thông? Để ta giúp ngươi xoa bóp.
Nàng vừa dứt hết lời nói hắn đang yên đang lành tự nhiên hừng hực cơn uất ức hiện rõ trên khuôn mặt đứng dạy còn cáu giận rời đi còn không thèm đáp trả lại nàng dù chỉ một câu. Có phải là nàng đã làm sai gì đó để cho Trác thiếu chủ của Ngân Vũ Lâu phẫn uất lắm rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic: Hoa Gian Lệnh ( Trác Lan Giang_Bạch Tiểu Sênh )
RomanceCouple: Trác Lan Giang_Bạch Tiểu Sênh.