Bạch Tiểu Sênh vừa tươi cười trò chuyện cùng với Lý công tử về buổi tiệc mừng thọ mấy ngày trước của cha huynh ấy. Ban đầu nàng cũng không nhận giúp nhưng cũng thật may nàng có biết chút ít về mấy điệu múa hồi trước Thượng Quan tỷ dạy mình nên mới đồng ý.
Dù sao giữa nàng và Lý công tử quen biết nhau cũng khá lâu rồi. Lần đó Lý Canh tới Chợ Quỷ không biết quy tắc nơi đó nên phạm phải. Cũng nhờ có nàng nhờ chút quan hệ giải vây giúp hắn nên mới quen biết đến giờ. Để cảm ơn sự giúp đỡ cũng như thay lời tạ lỗi của cha với Tiểu Sênh nên Lý công tử chủ động mời nàng dạo chơi ngày thất tịch.
Cũng đúng ngày thất tịch này kiểu gì Trác Lan Giang cũng sẽ nhất nhất một lòng muốn ở bên tỷ tỷ. Nàng cũng đâu có tiện ở bên mà phá đám chi bằng đi cùng Lý Canh cho khuây khoả. Cứ nghĩ giờ này tên thiếu chủ Ngân Vũ Lâu sẽ ở cạnh Thượng Quan Chỉ vui vẻ với nhau nâng vài ly rượu trò chuyện.
Thế mà không ngờ hắn ta từ đâu xuất hiện trước mắt nàng còn vô cùng thản nhiên đứng chen giữa nàng và Lý công tử. Bạch Tiểu Sênh có chút bất ngờ liền tròn mắt ngước nhìn hắn. Trên tay vẫn cầm chặt cây kẹo hồ lô không chút nhúc nhích.
Trác Lan Giang chợt nhận ra bản thân hơi lộ liệu liền ho nhẹ vài tiếng rồi giải thích.
– Tại...tại Thượng Quan tiểu thư đang bận tra án với Phan Việt ta cũng không tiện ở lại nên ra ngoài đi dạo. Thật trùng hợp lại gặp hai người.
Nàng nghe hắn ta nói thế liền cau mày không vừa lòng. Tiểu Sênh vội nhét cây kẹo hồ lô trên tay mình vào miệng hắn rồi hất tay hắn ra khỏi vai mình. Đập đập vài phát vào ngực tên nam nhân này ra vẻ trách móc.
– Sao ngươi lại chấp nhận để hai người họ có không gian riêng thế? Mau mau quay về với hai người họ đi.
Bình thường Trác Lan Giang đâu phải thuộc dạng người ngoan ngoãn biết phép tắc như thế. Hắn chắc chắn sẽ không để cho Phan đại nhân có cơ hội riêng vun đắp tình cảm với tỷ tỷ. Thật không ngờ bây giờ lại vô ý đến thế.
Mặc dù ngoài miệng nàng nói thế để đuổi hắn đi. Nhưng trong lòng nàng đâu muốn thế. Nàng biết rõ hắn ta yêu thương tỷ tỷ nhiều ra sao. Nếu hai người họ thành đôi nghĩ kỹ cũng là một chuyện tốt. Thượng Quan Chỉ sẽ có một chàng trai cưng chiều hết mực và bảo vệ sự an toàn. Còn hắn ta cũng hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu.
Nghe Tiểu Sênh nói thế cũng khá là có lý. Nhưng Trác thiếu chủ trong lòng vốn không cho rằng là vậy. Có phải ngoài mặt nàng ta nói là không cho Phan Việt với Thương Quan Chỉ có không gian riêng. Rõ ràng là thực tế là Bạch Tiểu Sênh đang cố ý đuổi khéo hắn đi lấy thời gian tình chàng ý thiếp với tên Lý Canh này.
Dĩ nhiên làm sao hắn có thể dễ dàng toại nguyện cho hai người họ được. Tên nam nhân mà nàng thầm thương lại là Lý công tử này. Xét về mọi mặt hắn ta đều thua Trác Lan Giang là hắn. Thế vậy mà Tiểu Sênh vẫn mê muội. Nhất định hôm nay sẽ cho nàng biết tên Lý Canh này không xứng.
– Tiện đường ta sẽ đi chung với hai người mua vài món đồ cho Thượng Quan cô nương.
Bạch Tiểu Sênh mím chặt môi cau mày nhìn hắn khó hiểu. Nhưng nếu Trác thiếu chủ đã nói như vậy nàng có tìm mãi chắc chắn cũng sẽ không đuổi khéo hắn đi được. Nàng vừa đi vừa cúi thấp đầu suy nghĩ đoán xem tâm tư của Trác Lan Giang đang suy tính điều gì.
Chợt đến một quầy bán ngọc bội, Lý Canh muốn mua tặng nàng nên đã đặc biệt chọn xem ngọc bội hình trăng khuyết. Chàng ta vừa nâng tấm ngọc trên tay nhỏ giọng nói.
– Bạch cô nương, nhìn xem ngọc bội này khá hợp với cô. Vừa nhìn đã toát lên vẻ thanh khiết, hồn nhiên phải không?
Thấy Lý công tử quan tâm mình còn có lòng chọn ngọc bội nàng liền xua xua tay gạt mọi suy tư sang một bên chạy lại. Khoé miệng nàng cong lên mỉm cười rất tươi, ánh mắt vô cùng thích thú nhìn món vật ấy. Trác Lan Giang đứng bên thấy hai người này vốn không để mình vào tầm mắt đã đành.
Hơn thế tên nam nhân kia còn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ Tiểu Sênh. Nàng ta cũng không vừa mà một lòng vui vẻ hưởng ứng theo. Cả đoạn đường đi cũng chẳng nói năng câu nào với hắn. Nhưng chỉ vừa thấy tên Lý Canh kia liền không che giấu được niềm vui trên khuôn mặt.
Trong lòng Trác Lan Giang cứ lôn lao khó chịu vô cùng. Cho dù hai người họ có nói hay làm gì cũng đều không vừa mắt hắn cứ như thể có cái gai kệnh trong lòng mắt. Trác Lan Giang đứng khoanh tay tựa vào quầy chướng mắt không nhịn được nữa trực tiếp giận dỗi giật miếng ngọc bội trên tay của nàng hậm hực.
– Quê mùa, trăng là để sáng soi đường chứ thanh khiết gì ở đây. Đúng là boa hoa quá đấy Lý công tử.
Hắn nói xong câu nói ấy, chợt không khí xung quanh cũng thay đổi một mùi chua vô hình thoáng qua. Không muốn dây dưa hay nán lại ở đây quá lâu cùng với tên Lý công tử này. Trác Lan Giang nắm chặt lấy tay của nàng kéo rời đi. Hắn còn không quên lên tiếng nói lớn cho Lý Canh nghe.
– Đến giờ về rồi, canh khuya chớ đi cùng kẻ lưu manh.
Rõ ràng mấy lời nói đó của Trác Lan Giang chỉ là vu vơ nói ra mà sao nàng lại cảm thấy cứ như đang ám chỉ dội gáo nước lạnh vào mặt Lý công tử vậy chứ. Hắn nói đêm khuya không nên đi với kẻ lưu manh. Nhưng hành động của hắn ta đang nắm chặt tay nàng thế này liệu có tính là tên lưu manh không?
Bạch Tiểu Sênh ngước mắt lên nhìn xem sắc mặt của hắn ta ra sao thì nhận ra sắc mặt hắn tối sầm lại. Đôi mày kiếm nhíu chặt vào nhau, sắc thái trên khuôn mặt Trác Lan Giang tỏ rõ hai chữ " khó chịu ". Liệu có phải Trác thiếu chủ không vừa lòng khi thấy nàng vui vẻ cũng nam nhân khác hay không đây? Bất giác nghĩ đến Tiểu Sênh không giấu được niềm vui. Tâm trạng lúc này cũng trở nên tốt hơn, cong khoé miệng lên cười rất tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic: Hoa Gian Lệnh ( Trác Lan Giang_Bạch Tiểu Sênh )
Roman d'amourCouple: Trác Lan Giang_Bạch Tiểu Sênh.