Lần trước Trác Lan Giang đích thân tới tìm nàng có nhờ vả nàng tìm cho hắn chút thông tin về ngọc thiềm thừ. Tất nhiên chuyện mà lang quân như ý trong lòng đã nhờ thì Bạch Tiểu Sênh nàng đây đâu dám lơ đễnh. Nàng dùng hết chút vốn liếng làm ăn thêm chút mối quan hệ để tìm thông tin cho Trác thiếu chủ.
Để cảm ơn nàng đã giúp có một thông tin hữu ích cho việc điều tra. Nên Trác Lan Giang có chủ động mời nàng cùng hắn ggđến một nơi. Ban đầu nàng còn nghĩ rằng hắn ta sẽ đưa nàng đến những chốn ồn ào như phiên chợ. Nhưng thật không ngờ đường hoàng là một thiếu chủ Ngân Vũ Lâu tại thượng lại cũng hay lui tới một ngôi miếu nhỏ.
Mà hôm nay vừa hay chàng ta dẫn nàng tới đây. Nàng có để ý rằng sau khi Trác Lan Giang biết thông tin về ngọc thiềm thừ tâm tư dường như có chút thay đổi rất nhiều. Hắn như rơi vào một mớ bồng bông rối rắm. Tiểu Sênh có thể nhận thấy rất rõ điều ấy trên khuôn mặt của hắn.
Nàng thi thoảng đưa mắt liếc nhìn hắn ta rồi mím chặt cánh môi mãi mới hỏi thành câu.
– Trác Lan Giang, ngươi có chuyện gì sao? Có thể chia sẻ với ta.
Hắn nghe nàng nói vậy liền ngoảnh mặt lại nhìn chằm chằm nàng. Hai mắt đối diện với ánh mắt xa xăm của Trác Lan Giang bất chợt đôi má nhỏ của nàng cứ thế hây hây ửng đỏ cả lên. Nàng sợ nếu cứ nhìn hắn lâu như thế thì ánh mắt tâm tình này của mình sẽ nói cho Trác Lan Giang biết là nàng ôm tương tư rung động với hắn mất.
Tiểu Sênh ngại ngùng đánh mắt qua nơi khác nhìn. Hai tay đan vào nhau không giữ được bình tĩnh trong lòng đành chỉ biết dùng cách cấu mạnh vào ngón tay cái để bình tâm hơn chút.
Trác Lan Giang cuối cùng cũng có chút động tĩnh, hắn thở dài ra một hơi không nói gì về vấn đề mà nàng quan tâm hỏi cả. Hắn ta chỉ vội nắm chặt lấy cổ tay nàng kéo nàng đi theo mình ra sau miếu. Trác thiếu thủ đưa tay chỉ vào cây mẫu đơn lớn được trồng ở ngay bên cạnh hồ. Ánh mắt đầy suy tư nhìn lên những tấm thẻ được viết rồi treo lên cây trầm giọng nói.
– Ta nghe nói miếu này rất linh. Chỉ cần viết tâm tư ước muốn của bản thân rồi buộc lên thân cây sẽ thành hiện thực.
Vừa dứt lời, hắn tiến lại gần đến phía bàn gỗ được đặt các tấm thẻ ở đó từ trước. Tiện tay nhặt lấy hai tấm rồi đưa cho nàng tỏ ý nàng hãy viết điều mình ước muốn rồi làm theo lời mà hắn nói khi nãy. Tiểu Sênh vừa bĩu môi nhận lấy tâm thẻ trên tay hắn.
– Ngươi cũng tin mấy chuyện này, tất cả chỉ là lừa gạt cả thôi.
Hắn nhướn một bên lông mày lên nhìn nàng rồi cong khoé miệng lên cười nhẹ nhàng. Cũng không bận giải thích thêm với nàng lời nào cả Trác Lan Giang liền xoay người sang một bên cặm cụi viết gì đó lên tấm thẻ gỗ.
Nàng thấy hắn ta thật lòng tin như thế quả thực rất lạ. Vốn trước giờ nàng không tin vào những thứ như này. Thứ duy nhất mà nàng tin từ trước đến nay giúp lòng người thực hiện ước muốn chỉ có ngân lượng mà thôi. Nhưng khi thấy hắn tin tưởng vào lời truyền dân gian ở ngôi miếu này như thế cũng muốn thử xem sao.
Tiểu Sênh phân vân cầm tấm thẻ trên tay nhìn phân vân mãi cuối cũng cùng thở phào ra một hơi viết một dòng lên tấm thẻ ấy. Khi viết dòng chữ " Ái mộ tương tư " ra tấm thẻ gỗ trong lòng nàng cũng dường như nhẹ nhàng đi đôi phần.
Chuyện bản thân nàng đem lòng trộm thương nhớ hắn cho đến nay vẫn luôn tự ôm ấp chôn giấu chưa từng chia sẻ với ai. Đến ngày cả Thượng Quan tỷ nàng cũng không biết nên mở lời ra sao để cho tỷ hay lòng mình. Nhưng khi viết lên tấm thẻ gỗ này cũng coi như có nơi để nàng gửi gắm tâm tư. Cũng không còn quá nặng lòng như ngày trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic: Hoa Gian Lệnh ( Trác Lan Giang_Bạch Tiểu Sênh )
RomantizmCouple: Trác Lan Giang_Bạch Tiểu Sênh.