4

147 15 0
                                    

Cho đến đêm tối thì hai thành viên ngoại quốc cũng đã về tới khách sạn. Yujin thôi không làm khó người anh của mình, xin phép đi ra ngoài, bỏ lại Hanbin với những khúc mắc.

- Gyuvin, Ricky nó đang sốt đấy, đừng có trêu nó.

Hao mệt mỏi nhắc nhở đứa em sau khi nhận lấy thẻ phòng của mình. Gyuvin vốn dĩ đang tính trêu đùa mái tóc đỏ rực của cậu bạn đồng niên, nghe được lời cảnh báo kia liền nhăn mày. Ricky sau những chuyến bay liên tiếp đã không may kiệt sức, có dấu hiệu của việc sốt cao, bước chân loạng choạng như say rượu, gương mặt đỏ ửng nóng bừng.

- Này, Ricky, cậu có ổn không đấy? Hao hyung, Ricky làm sao vậy?

- Có uống thuốc rồi, sao lại trông nặng hơn vậy...? Đưa nó về phòng đã.

Về được đến phòng Gyuvin thì Ricky cũng đã bất tỉnh nhân sự, mắt nhắm nghiền còn đôi má thì như bốc hoả.

- Anh trông cậu ấy một lúc, em đi lấy thuốc.

Hao gật đầu nhận lời. Cũng có một chút thắc mắc, Gyuvin không phải kiểu người chuẩn bị chu đáo tới thuốc hạ sốt cũng mang theo, tình hình này có lẽ là đi mua đi?

-

Gyuvin chạy vội ở hành lang, vô tình lại va phải một Yujin với mái tóc còn hơi ẩm ướt, cổ áo cũng theo đó mà dính một vài giọt nước lạnh. Cậu chìm trong bộ đồ ngủ thùng thình, miệng ngậm kẹo mút vị dâu thư thái lướt điện thoại.

- Hyung? Anh chạy đi đâu vậy?

Nhận thấy vẻ mặt tám phần cau có của Gyuvin, dù không sẵn sàng giao tiếp nhưng Yujin vẫn không ngăn được hỏi một câu.

- Yujinie, em thấy Hanbin hyung đâu không? Anh qua phòng thì chỉ thấy Gunwookie

- Anh từ từ đã, có chuyện gì xảy ra à?

- Anh lấy thuốc hạ sốt, Ricky sốt cao quá...

Yujin mở to mắt, tay cầm điện thoại cũng nhanh chóng tắt đi để vào túi quần.

- Em...em có mang, anh Ricky đang ở đâu vậy?

- Phòng anh. Vậy Yujinie lấy cho anh nhé, cảm ơn em.

- Anh về xem anh ấy đi, em qua bây giờ.

Yujin vỗ vai Gyuvin một cách gượng gạo, như thể chưa bao giờ hành động như vậy. Quay đầu về phòng, đầu cậu cũng không nghĩ được gì nhiều. Cũng may là Yujin học tập được tính cẩn thận của Hanbin, hoặc là cậu cũng lo sợ một người anh nào của mình bị bệnh đột ngột. Yujin chạy tới phòng Gyuvin vội vàng tới nỗi không đi được một đôi dép hẳn hoi, đầu vẫn ướt nhưng trán thì lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Vừa kịp đến trước cửa cũng là lúc Zhang Hao đi ra, chào hỏi vài câu rồi cũng rời đi trước. Đứng trước cửa giờ đây cậu lại có phần không biết nên bước vào thế nào, có gặp phải cảnh tượng gì không nên thấy hay không.

- Hyung, em mang thuốc tới rồi ạ.

Yujin rón rén bước vào, dường như không tạo ra bất cứ một tiếng động lớn nào. Giọng nói cậu cũng thì thầm trong cổ họng, hoà cùng vào tiếng thở nhẹ của Ricky đang nằm bất động trên giường và tiếng nước chảy trong nhà tắm.

sungseok | no replyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ