7.

106 11 2
                                    

Buổi sáng chủ nhật có hơi lạnh lẽo. Sương sớm dày đặc che mờ cửa kính, nắng cũng không có cách nào len lỏi được về phía bên này.

Matthew khó khăn nâng mí mắt, cả người nặng trĩu như bị rút cạn sức lực. Căn phòng xung quanh lại gọn gàng tươm tất, chăn gối sạch sẽ thơm tho, đến quần áo trên người em cũng đã tinh tươm không chút dấu vết. Em theo thói quen rúc vào phía bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc mỗi buổi sáng thức giấc nhưng lại bất ngờ mở mắt vì sự trống vắng lạnh lẽo.

Không có Hanbin ở đây.

Người đâu? Không lẽ là hành người ta xong rồi phủi đít biến đi rồi?

Cả người mỏi nhừ cùng cái eo đau nhức dữ dội nhắc nhở Matthew về trận làm tình chân thật hôm qua, kí ức chạy ngang qua như một cuộn phim ngắn, từng hình ảnh xẹt ngang qua tiềm thức một cách rõ ràng. Em ngồi hẳn dậy để cố gắng tìm kiếm bóng dáng người kia, khó khăn lê bước tìm đến phòng tắm, phòng khách, nhà bếp nhưng đều không có ai cả.

Cứ giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, đến một dấu vết cũng không để lại.

Một cỗ cảm xúc tức tưởi chạy dọc sống lưng em, người cảm thấy bị tổn thương đến nỗi muốn bật khóc ngay lúc này. Dù đã làm tới mức này, nhưng sau cùng Hanbin vẫn rời bỏ em, vẫn không chịu quay lại nhìn em lấy một cái.

Nỗi ấm ức quấn chặt lấy từng tế bào, làm Matthew không tự chủ được rơi nước mắt. Em ngồi thụp xuống sàn phòng khách, ôm gối vò đầu, gục mặt mà nức nở.

Em đã làm tất cả, để nói rằng em yêu Hanbin nhiều đến thế nào, rằng chỉ có anh mới là người em nguyện hiến dâng tất thảy, chỉ có anh mới có thể đánh những nhịp trống rung cảm trong trái tim em. Ấy vậy mà sau cùng, tất cả mọi cố gắng của em đều không lay chuyển được trái tim ấy, đều không tài nào bù đắp được vết nứt ngày càng lớn dần trong mối qun hệ của hai người.

Tiếng nức nở ngày một dồn dập, chèn ép em tới khó thở, nhưng vẫn không thể ngừng lại. Đột nhiên, tiếng mở cửa làm em vội vã ngẩng đầu lên, và bắt gặp ánh mắt ấy.

- Matthew? Sao em lại ngồi đây? Sao vậy?

Hanbin vội vã bỏ hai túi đồ bên tay xuống, tiến đến trước mặt người đang dàn dụa nước mắt hai bên má, môi bị cắn tới sưng đỏ. Ôm lấy đôi má còn đang run rẩy của Matthew, anh đặt xuống một nụ hôn giữa tâm mi trắng sáng.

- Anh đây, đừng khóc nữa nhé.

Matthew càng được dịp khóc to hơn, cả người nấc lên trông đến đáng thương. Hanbin cố gắng ôm em vào lòng, người trong lòng lại cố gắng vùng vẫy. Matthew cựa mình ra khỏi cái ôm của người lớn hơn, vừa nấc vừa lau nước mắt, đưa ánh nhìn chất vấn về anh mình.

- Anh..hức...anh lại định bỏ em ở lại..đúng không...hức...

Thấy mèo con vừa nấc vừa lườm, Hanbin bất lực xoa lấy gáy em, một tay nắm lấy hai bàn tay đang tự nắm chặt tới trắng bệch của đối phương.

- Không không Matthew, anh không đi đâu cả mà...Anh đi lấy đồ ăn cho em này, mình ăn chút nhé?

Matthew ngước mắt lên liền chạm phải ánh dịu dàng tràn ngập của người nọ liền lại như muốn khóc thêm một trận. Hanbin nhẹ nhàng nắm lấy tay em, vuốt lưng xoa dịu cơn nức nở đang nhỏ dần. Cuối cùng em cũng chịu để anh đỡ dậy, ngồi lên ghế sofa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sungseok | no replyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ