Gã cũng là con người, cũng biết đau chứ?Tại sao không?
Có lẽ là do cơn mưa làm cho gã nghĩ đến chuyện không vui hay chăng..?-"Thôi nào đừng khóc.Nếu cậu buồn , tớ sẽ bên cậu mà cậu yên tâm"
-"Ừ tôi biết rồi"Nói rồi gã gạt nước mắt đi,rồi bảo cậu:
-"Cho tôi ôm cậu được không?"
-"Được mà.."Rồi cậu dang tay ra để gã ôm mình.Người gã ấm thật,còn kèm thêm
cái bắp tay cuồn cuộn đang ôm eo cậu,mặt gã còn rúc và hõm cổ cậu.-"Ưm,nào cậu ôm chặt quá, tớ ngạt thở"
-"Tôi xin lỗi , tại người cậu..thơm quá"Gã ngại ngùng nói với cậu.À thì sáng nay trước khi đi học thì cậu có tắm với sữa tắm mùi hoa hòa quyện với mùi thơm của sữa nên gã nói không mê thì điêu quá.
-"Thôi vào lớp nào không Nam nó lại gào loạn lên"Cậu khẽ nói
-"Dạ biết rồi"Gã đáp lại cậu rồi bế cậu khiến cậu hoảng hốt.-"Này cậu làm gì thế"
-"Bế cậu được chưa, giờ nằm im cho tôi"Thế rồi cậu trai nhỏ phải nằm yên trong tay một người đẹp trai..Lai Bâng
"Duma 2 đứa cm đi đâu z"Red cằn nhằn
"Vệ sinh thế mà còn hỏi"Bâng nói dứt khoát
"Đéo gì mà lâu z???"Hắn thắc mắc
"K lquan đến m"
"Thôi về chỗ ii mệt 2 ông quá"Quý lên tiếng
"Rồi rồi"Cả 2 về chỗ đúng lúc trống,gã liền hỏi cậu:
"Ăn gì không,tôi tiện xuống canteen"
"Không,không cần đâu"Quý xua tay
"Ừ"Nói rồi gã bỏ đi trong sự ngơ ngác của cậu.Nhưng cậu chẳng quan tâm, chạy đến chỗ Cá và Red đang buôn dưa lê bán dưa chuột.Cậu ngồi kế Cá và nói:
"Hmmmm,cho tui hỏi cái này được không?"
"Hỏi đi"
"Ừ ừ cứ hỏi đi 2 tụi tao cái gì cũng biết hết"
Cá và Red nói vậy thì Quý cũng không ngần ngại mà hỏi:
"Hmm..2 cậu có biết quá khứ của Bâng không?
Cá và Red trầm lặng một lúc lâu , rồi Cá mới dám nói với cậu :
"Thực ra thì...Tớ cũng ngại kể lắm nhưng thôi thì thấy cậu với Bâng cũng khá thân nhau thì tớ sẽ kể.Vào đúng tháng 4, vào đúng mùa này.Bâng phải lang thang trên đường vì bố mẹ Bâng...
Bố Bâng ngày đêm rượu chè gái gú với hàng nghìn cô.Còn mẹ Bâng thì cờ bạc đỏ đen, còn cược nguyên cái sổ đỏ.Xong bố Bâng suốt ngày đánh đập cậu không ra người.Nên vì thế Bâng phải lang thang ngoài đường, vì không có gì ăn trong suốt mấy ngày nên cậu ấy ngất đi rồi được 2 ông bà nhà khá giả cứu.Xong cậu ấy dậy trong một căn phòng khá lộng lẫy , rồi hai ồng bà ấy kể là cậu bị ngất ở giữa đường , thương cậu nên cưu mang cậu.Cậu cũng cảm ơn xong định bỏ đi nhưng ông bà ấy ngăn lại rồi nuôi cậu đến suốt bây giồ.Còn tung tích bố mẹ ruột của cậu thì chưa biết.Đến bây giờ Bâng còn không biết 2 chữ "Hạnh Phúc" là gì, cậu ấy chỉ biết 2 chữ "Đau khổ" mà thôi.."Cá nói với giọng khá trầm.
"Thực ra hay chửi nhau thôi nhưng ba anh em tụi tớ thân nhau lắm."Red trầm ngâm nói
"Có lần Bâng bị trầm cảm nặng, suốt ngày chui rúc ở một góc tường, may là tớ bảo bố mẹ nuôi của Bâng đi chữa kịp...Không thì cậu ấy..."Red nóiCó lẽ chàng trai ấy đã phải chịu đựng nhiều nỗi đau trong lòng...Thật đáng thương.
"Um tui cảm ơn nha.."Cậu mặt có chút thương xót cho người bạn cùng bàn của mình.
"Mà sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"Cá và Red thắc mắc
"Không có gì đâu"
"Vậy thôi hai đứa tui đi chơi ha?
"Um byee""Nhìn cậu ấy vui vẻ , hoà đồng với mọi người như vậy mà bên trong trái tim luôn bị găm bởi một con dao.Con dao làm cậu đau đớn suốt mấy năm trời..."
Ngọc Quý đang trong tâm trạng suy nghĩ thì bỗng có gì mát mát ở má cậu
"Này ăn đi, mua kem với mì trộn cho cậu"
Thì ra ra Bâng , gã cầm hộp mì trộn và một cây kem đưa cho cậu.
"Ờm tớ cảm ơn , để tớ trả tiền ,bao nhiêu?"
"Không cần trả tiền, cứ ăn đi"Quý đành phải ăn vậy tại vì Bâng cứng đầu lắm còn một phần vì thương cậu
"Tớ cảm ơn"Nói rồi cậu cười mỉm,xinh thật đấy
"Cậu ấy cười đẹp thật, tựa như tia nắng chiếu vào trái tim tôi vậy"Bâng thầm nghĩ và cũng phần nào nhẹ trong lòng
"Bâng à, tại sao cậu vẫn cố chịu đựng như vậy chứ?"
---------------------------------------------------------------
_uywniulaibang_
Cháp này nó cứ suy sao ý ae, định tầm chap 2x B tt Q
Sì poiiii cháp sauuu :
"Các em, hôm nay chúng ta có học sinh chuyển từ Mỹ về"