Con số 0 là gì á, là số đầu tiên trong dãy số tự nhiên..
Cũng giống như hành trình của mỗi con người vậy.__________________________________________
Cả bàn trầm ngâm nhìn Bâng dỗ dành Quý, trời ai cứ nghĩ Bâng hay tấu hề mà có thể dỗ được Quý, gã cứ xoa lưng cậu rồi cố trấn an tinh thần của người đối diện. Quý cứ thút thít mãi không chịu ngừng khóc.
Quý nín nha..Chuyện gì cũng sẽ có cách của nó nên là đừng khóc nha
...
Mọi thứ cứ thế trôi qua dần, cậu khóc nhiều quá đến nỗi đã ngủ từ lúc nào, nước mắt nước mũi vẫn dính lên khuôn mặt cậu. Thế là Phúc phải bảo Bâng đưa cậu về nhà chung( Nhà chung của Phúc, Đạt )
Giải tán nha...mai họp nói chuyện
Nghe Nam nói vậy thì ai cũng ừ ờm rồi Đạt, Phúc, Bâng đưa Quý về. Nam đưa Khoa về, Vinh book taxi về 1 mình.
Tại nhà của P và Đ
Đến nhà của cả 2, Bâng há hốc mồm vì nó đẹp..ờm nói chung là khá khang trang đi. Nhìn quả đèn chùm ở phòng khách thôi là tầm 10 jack, bộ bàn ghế ở phòng khách là làm bằng gỗ trông rất tinh xảo và còn nhiều cái ngạc nhiên hơn.
Đưa Quý lên phòng đu đứng đấy mà há hốc mồm mày
Mải ngắm quá, quên béng mất là Quý còn đang ngủ nữa!
Phòng ngủ chỗ nào?
Tầng 3 bên trái
Bâng cõng Quý lên phòng ngủ, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, cởi giày rồi Bâng tìm cái khăn mặt. Vò bằng nước ấm rồi lau cho cậu. Xong xuôi cất khăn rồi nhìn Quý thật lâu.
Quý đừng buồn, có Bâng đây
Gã xuống phòng khách nơi Đạt và Phúc đang chờ.
Xong hết rồi?
Ừ, khổ Quý quá trời
Giờ tính sao, một mình cậu ấy sao mà gánh nổi số tiền phẫu thuật cho bà nội?
Đạt thắc mắc. Quả thật, chi phi phẫu thuật giờ đắt đỏ, có thể từ trăm triệu đến hàng tỷ. Mà có cái nghề nào nhàn mà kiếm hàng trăm triệu 1 tháng đâu. Thánh à??
Ting ting
Cả 3 bàn tán xôn xao thì có tiếng chuông. Đạt ra xem, ra là Nam với Khoa đến.
Sao không ngủ đi, còn ở đây làm gì hả hai bạn yêu?
Có chuyện cần nói, Khoa vào đi
Bâng và Phúc đang ngớ người, gần 12 giờ đêm rồi mà làm cái quái gì ở đây?? Lại còn mang hoa quả nữa chứ.
Sao, có chuyện gì, sủa đi Nam_BânG said
??Thì lập team đánh giải đi,tiện cũng kiếm tiền luôn ,chỉ có cách mới cứu được thằng Quý. Giờ chúng mày nghĩ xem, có nghề nào nhàn hạ mà kiếm được hàng tỷ không. Nghe tao, thật đấy. Xong xuôi thì mình giải tán
Mọi người im lặng thật lâu, bầu không khí ảm đạm hơn ở quán bia nhiều. Dù gì chơi với nhau được 10 năm rồi mà, cũng nên giúp nhau lúc hoạn chứ.
Chốt vậy đi, bạn bè với nhau mà..
Bàn xong đường ai nấy về, về phòng ngủ và ngủ luôn nhà của Đạt và Phúc.
Sáng hôm sau, Quý dậy với cơn đau đầu dữ dội. Cậu nhìn mọi thứ ở đây nửa quen nửa lạ và còn thấy Bâng đang ngủ bên cạnh giường?
Làm gì mà ngủ thế này??
Hửm...Quý dậy rồi hả
Quý ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn gã. Tưởng đang ngủ mà trời ơi
Mà tui đang ở đâu..sao lại..
Nhà thằng Đạt với Phúc, 2 đứa nó mua nhà chung, rồi hôm qua mày..khóc nhiều quá ngủ mẹ ở quán, mà tao đâu biết nhà mày đâu=))?, nên là hốt mày về đây luôn
Cơ mà, sao lại khóc?Cậu không nhớ chút gì nữa.
Đánh răng rửa mặt đi, lát tụi này có chuyện muốn bàn.
__________________________________________
Từ chap này mình đổi xưng hô của Bánh nhé: gọi Quý thay vì là tớ-> mày
Cảm ơn vì đã vote cho fic mình xuống 50 nhé=))))