Tim nhói..
__________________________________________Cả 7 tụ tập đông đủ, chả khác ở quán cafe là mấy. Chả ai biết nói gì, bầu không khí cũng ảm đạm bao trùm 7 người. Ai cũng khó nói, vì gặp nhau chắc cũng chả đếm nổi trên đầu ngón tay.
Nãy thằng Nam bảo lập team đánh giải gì gì đấy đúng không nhỉ_Quý lập tức phá tan đi cái bầu không khí ảm đạm đến mức đáng sợ, cái mỏ tía lia của Quý bắt đầu phát huy
Nghe thấy Quý nói vậy anh giật mình chút
Ờm ờ, tao thấy có mấy nước tổ chức giải rồi ấy..Tao cũng muốn thử lập team xem như thế nào, cái game LQ ấy đang hot lắm á
Và mọi thứ cứ như vậy diễn ra, 20-30p trôi qua cứ vừa bàn tán vừa uống bia. Nhưng mà Khoa với Quý có uống được bia đâu trời, chỉ ăn vài hạt lạc rồi cứ cuốn theo câu chuyện của mọi người.
Khoa với Quý không nể bọn này à mà không uống chút đi?_Phúc thấy 2 thắng bạn rụt rè quá chừng nên lên tiếng, Đạt biết 2 đứa có uống được đếch đâu nên véo bụng Phúc, ý là biết vậy rồi còn nói rồi liếc sang anh với anh mắt đầy đáng sợ.
2 bọn tao có uống được đâu mày cũng biết mà Phúc
Này này đừng có bắt nạt Quý nha Phúc, tao cốc đầu mày á
Lại bênh rồi, chán ghê huhu_Thấy mình bị lép vế thì anh rúc vào ngực Đạt. Xịt keo, xịt keo là những gì Đạt nghĩ..khó xử quad trời
Thôi đừng ép nữa, bàn chuyện tiếp đê_Khó xử quá nên Nam lấy cớ cái chứ..
Ting
Tiếng nhạc chuông điện thoại của Ngọc Quý phát ra trong túi đeo chéo của cậu. Cậu xin phép mọi người ra nghe điện thoại rồi chạy ra ngoài quán nghe. Tầm cỡ 10 phút sau cậu vào lại quán với khuôn mặt..Ừm, có vẻ nói là hơi giả trân xíu. Vì sao á, nhìn đôi mắt cậu có vẻ ù rũ rõ, cái miệng xinh tía lia bây giờ ìu xuống rõ, tay thì cứ bấu vào da của chính mình. Lo lắng cho bạn mình, Bâng vỗ nhẹ vào vai bạn nhỏ Quý kia đang cứ cúi gầm mặt xuống bàn.
Quý, Ngọc Quý sao vậy. Sao tự nhiên ỉu xìu vậy? Ai doạ đánh Quý hả, hay là..đòi nợ Quý hả_Chẳng hiểu sao từ lúc Quý quay lại bàn, tự dưng tim Bâng đập mạnh, trong lòng hơi bất an. Có cảm giác khó chịu và lo lắng kèm theo
Không, không sao hết á, gọi quảng cáo thôi
Thật?
Chẳng nhẽ tớ đùa cậu chắc?
Ờm....
Sau cuộc gọi đó, Quý bỗng im lặng hẳn ra. Khác so với lúc trước, trông cậu ảm đạm, mệt mỏi đè lên hẳn cậu. Tất cả mọi người trong bàn cũng nghi ngờ dần. Khoa ngồi cạnh Bâng nên dùng tay véo đùi gã rồi thì thầm.
Ê, hay mày hỏi xem thằng Quý như thế nào đi, chứ nãy giờ tao thấy nó cứ im im ấy.
Tao...tao..
Tao concac mày á, lẹ đi chời!!
Dưới sự thúc giục của Khoa. Lấy hết dũng khí hỏi lại Quý, quay sang nhìn thì thấy Quý đã khóc từ lúc nào, người cậu run rẩy, tay cứ bấu vào đầu gối khiến nó trở nên đỏ hơn. Bâng hoảng hốt sang ôm rồi xoa lưng cậu, tầm 5 phút thì cậu cũng nín hơn. Nín được chút Bâng hỏi cậu
Thế này mà bảo không có chuyện gì? Quý từ khi nào biết nói dối vậy, nói xem ai bắt nạt Quý hả?
Hức..hức. Chuyện là n..ãy tui có điện thoại từ mẹ. Mẹ tui bảo: " Bà nội sống được 1 năm thôi, con có tiền không thì gửi mẹ để mẹ đóng tiền viện..Bà nội con chẩn đoán là bị ung thư phổi, cần được chữa trị..."
__________________________________________
Sốp nổi lại rồi..🥰💅